Polly po-cket
Trong phút yếu lòng em vẫn khẽ gọi tên anh

Trong phút yếu lòng em vẫn khẽ gọi tên anh

Tác giả: Sưu Tầm

Trong phút yếu lòng em vẫn khẽ gọi tên anh

Trong phút yếu lòng em vẫn khẽ gọi tên anh

Một buổi chiều cuối đông…

Đặt lòng mình vào quán cà phê từ trên cao lộng gió, em vẫn ngồi một mình, là chiếc bàn ấy, cái ghế cũ, quán café quen thuộc – Lavender. Phải chăng tình yêu ta bắt nguồn từ tên của loài hoa và quán quen này. Em chưa được tận mắt mình thấy và ngửi loài hoa đẹp diệu kì ấy, em từng nói với anh rằng một ngày nào đó không xa anh sẽ đưa em đến vùng đất Provence của xứ sở Lavender đẹp mê lòng người.

Vẫn khung cảnh quen thuộc của không gian “Lavender” thân thuộc, rất trầm tư và im ắng nằm gọn trong lòng thành phố nhộn nhịp đèn xe. Bởi vậy “Lavender” như một món quà cuối tuần đầy ấm áp và dịu nhẹ cho những thực khách ở bất cứ nơi đâu miễn là họ yêu thích và phù hợp với vẻ lặng lẽ nơi đây.

Từ trên cao gió thốc vào lòng em càng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, như muốn gió hãy thổi hết ưu phiền trong lồng ngực sâu thẳm bay đi hết đi cho ta cái cảm giác tự tại ngày còn chưa yêu.

Khẽ đưa môi nhấp ngụm cà phê sữa, từng giác quan của đầu lưỡi nhanh chóng bắt lấy hương vị quen thuộc mà lan toả khắp khoang miệng như muốn thông báo rằng người bạn mới lại đến chơi với chúng ta.

Em biết anh không thích cà phê thêm sữa, còn em thì ngược lại cứ phải thêm sữa mới chịu được, dần dần tạo nên thói quen đến nỗi chúng ta từng đến đây và không cần hỏi han đối phương sẽ gọi thức uống gì mà gọi hai ly cà phê đen và nâu sữa luôn.

Trong phút yếu lòng em vẫn khẽ gọi tên anh

Nhưng giờ đây cà phê Lavender không còn bóng dáng anh, từng chậu hoa cây lá bỏng nhỏ xíu được đặt theo từng hàng trên các bờ lan can vẫn mải miết sống và nở hoa cho đời. Anh từng rất yêu thích loài hoa này vì nó có sức sống rất mạnh mẽ, lá cây rơi xuống lại đâm chồi nảy lộc rất nhanh. Còn những nụ hoa màu đỏ không sáng rực nhưng đủ làm bừng sáng không gian tĩnh lặng của quán cà phê nơi đây. Giờ không còn anh chắc nó cũng buồn lắm đấy anh à.

Những lúc nhớ anh em đều tự mình đến đây ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi trên cao ngắm nhìn thành phố, nghe điệu nhạc du dương, thi thoảng lại rảnh rỗi đi tưới nước cho những chậu hoa nhỏ. Anh không biết đâu, đó tất thảy là những kỉ niệm về anh mà em từng có, từng vui. Dù ít mà vui còn hơn nhiều mà đau đáu, ngậm ngùi hối tiếc đúng không anh?

Những lúc mệt mỏi, em thường giấu mình vào góc tối để tìm nỗi cô đơn ngự trị. Lúc đó em thấy tâm trạng chán nản dâng lên tột độ, nước mắt em tuôn trào. Bờ mi ướt át ngày hôm qua chưa kịp lau giờ đã vội ướt đẫm mùi mặn đắng của nước mắt nhớ anh.

Em không đủ can đảm để tự dứt mình ra khỏi thương đau, mà em vẫn thấy còn quá yêu và nhớ anh, dù chỉ một khoảnh khắc bất chợt nào đó mà em gặp, cũng đủ để hình bóng anh xuất hiện trong đầu. Khi đó em lại khóc và khẽ khàng gọi thầm tên anh.

Liệu con gái vì yêu quá nhiều một người nên đâm ra dại khờ và con mắt đã mù mờ về thực tại, chỉ đau đáu nỗi nhớ vấn vương quá khứ phải không? Mà sao em chẳng thể quên được hình bóng anh, mặc dù giờ anh không còn ở bên em như lúc xưa nữa.

Hôm nay em vô tình gọi tên anh lúc đang đọc cuốn sách ở cà phê Lavender, sẽ chẳng sao nếu không có anh phục vụ nghe nhầm và đứng đó mỉm cười. Còn em vừa ngượng ngùng vừa không hiểu nổi chính mình, mặc cho xung quanh bao người vẫn đang mải mê làm việc, đánh máy vi tính hay đơn giản là thưởng thức cà phê của quán, mà em vẫn gọi tên anh ngỡ như anh vẫn ở đây.

Làm sao để em quên được anh vẫn mãi là một bài toán khó đối với em, liệu bao giờ em mới tìm được đáp số cho nó để từng đêm, mỗi lúc em lại chơi vơi với nỗi cô đơn dai dẳng kéo ngày qua tháng, tháng qua năm như vậy.