Trọn vẹn một mùa không nắng...
Trọn vẹn một mùa không nắng...
Em nghĩ có lẽ mình là một trong số ít những người kém may mắn khi trên thế giới này chẳng có ai đợi chờ em ở đâu đó. Em quen chỉ có một mình, quen cách sống tự lập hay em đang vùng vẫy giữa những cô đơn.
Có phải nắng to sẽ làm con người ta dễ bị cảm, yêu thương cũng vậy, nếu cứ yêu thương hết mình phải chăng tổn thương càng lớn và phải chăng muốn tìm thấy hạnh phúc thực sự thì con người ta phải chịu vài lần tổn thương như thế? Nếu trên thế giới này, hết thảy mọi người đều chịu những tổn thương thì liệu có ai như em cũng quên đi màu nắng và chẳng còn niềm tin để tìm kiếm tình yêu?
Một mùa đông không nắng, một mùa đông đủ lạnh không phải để đồng cảm với em mà để em tìm lại chút niềm tin qua những con người đang nắm chặt tay nhau bước trên phố, qua những cái ôm siết chặt của những con người đang yêu. Những điều đơn giản ấy sẽ khiến em mỉm cười, khiến em một lần nữa tin hạnh phúc là có thật, em tin những con người ấy không cô đơn như em và tin ở nơi nào đó có một bàn tay chờ em nắm lấy bước qua mùa đông.
Những cơn gió lạnh ngọt ngào mùa đông sẽ làm người ta tê buốt nhưng những cơn gió ấy mang trên mình sứ mệnh của yêu thương. Những cơn gió khiến người ta lo nhiều hơn một chút nhưng yêu nhiều hơn một chút và hạnh phúc nhiều hơn một chút.
Một mùa đông trọn vẹn không có nắng phải chăng là một mùa yêu thương trọn vẹn, phải chăng là mùa không có chút tổn thương gì trong tình yêu? Chẳng biết suy nghĩ ấy từ đâu trong em mà có nhưng nó đang dần trở thành một niềm mong ước mỗi khi đông về.
Nếu có một mùa đông trọn vẹn không nắng và đủ lạnh thì nhất định sẽ có tuyết rơi, những bông tuyết tinh khôi của một mùa yêu thương và em sẽ tìm thấy tình yêu của riêng em giữa mùa hoa tuyết.