Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

Có những điều tôi chưa từng có cơ hội để nói tới anh...

1. Biển.

Chuyện là tôi rất thích ngắm nhìn biển vào một mùa-không-phải-mùa-hè. Tôi chưa từng thích đi biển vào mùa hè, không phải vì nắng nóng hay lý do gì khác mà đơn giản biển-mùa-hè làm tôi thấy ngộp thở thay vì cảm giác được nghỉ ngơi. Tôi sợ mùi con người nồng nặc trên các bãi biển, trên đường phố, trong khách sạn. Tôi sợ tiếng cười nói, cãi vã, ăn uống xô bồ, ồn ã. Tôi sợ bãi cát mênh mông bỗng thành ngổn ngang, chật chội. Những lúc như thế biển trời với tôi thực sự chẳng có thời gian thư thả để bên nhau. Chúng tôi tách biệt nhau.

Đám đông.

Lạc lõng.

Một ngày se lạnh với nắng vàng, biển mới là biển dịu dàng của tôi. Sóng cứ việc vỗ, gió cứ thổi và nắng cứ mặc sức nhảy nhót trên cát trắng. Tôi sẽ thâu hết vào tim qua đủ các giác quan của mình để khi lạc lõng, vô định hồi nhớ lại, để tôi thấy mình không chỉ đang hít thở. Tôi đang sống. Và dù có là một ngày biển buồn, không nắng, tôi cũng sẽ trải cùng biển nỗi buồn của riêng tôi.

Biển là của riêng tôi.

2. Mùi hương.

Không biết mọi người thế nào nhưng tôi thì gần như nhớ được mùi hương của những người trong gia đình và bạn bè. Không phải mùi nước hoa đâu nhé, mùi đặc trưng cơ thể của mỗi người ấy. Cái mùi ấm áp, thân thương, thơm mát và ấp ôm vô cùng. Vẫn nhớ ngày học trung học, ngồi thi Toán sau lưng một cu cậu cùng khối, tôi bị cái mùi hương của cậu ý gần như mê hoặc. Làm bài sai tùm lum mà vẫn trực về tìm bằng đc loại dầu gội đầu có mùi hương giống như cậu ý xài rồi tự xoa vào tay mình, ngửi cho đỡ nghiện. Xấu hổ quá nhưng sự thực là như thế.

Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

Đối với một số người, mùi hương chính là điều đầu tiên gợi tôi nhớ về họ.

3. Ngủ.

Tôi không phải là con sâu ngủ nhưng tôi thích mê cảm giác được ngủ một cách yên bình.

Khi buồn hay thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu tôi tự chôn vùi mình vào giấc ngủ. Tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, sẽ là những khoảnh khắc mới thay vì sự day dứt của ngày hôm qua, của những phút giây không thể quay về. Khi vui quá đôi khi tôi cũng muốn thưởng cho mình một giấc thật sâu. Vì sao ư? Để khi tỉnh giấc, tôi biết rằng hạnh phúc thì ra vẫn ở đó và tôi không hề nằm mơ.

Đấy là chuyện của trước kia.

Dạo gần đây tôi bắt đầu không còn muốn ngủ và không điều khiển được giấc ngủ của mình. Tôi hay mộng mị và sáng tỉnh dậy tôi luôn có cảm giác "mình tệ thật".

Tôi đang sợ phải đi ngủ.

4. Lạnh.

Ngày còn tiu tiu tôi thích trời lạnh. Giờ tôi còn thích hơn nhiều nhiều.

Nhiều cả bằng trời.

Rét mướt làm tôi khát khao hơi ấm, làm tôi yếu mềm hơn bao giờ hết. Và tôi thích thế. Thật đấy.

5. Anh.

Chúng tôi đã từng hứa sẽ đan thật chặt lấy tay nhau cùng ngắm biển vào một ngày đầu đông. Hoặc đơn giản cùng làm hai con mèo lười biếng nằm trong chăn đọc truyện, đọc chán có thể lăn ra ngủ trong vòng tay ấm áp của người đang sát kề. Nhưng có ai ngờ khi những tia nắng thu ương bướng cuối cùng của mùa thu chịu rời đi cũng là lúc tình yêu trong tôi khô cạn.

Tôi và Anh có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau.

Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

Dù Anh có đến và bước qua đời tôi chỉ để trải nghiệm thì tôi cũng vẫn sẽ ổn. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ mình đã ích kỷ khi muốn Anh vừa phải hiểu tôi vừa phải cho tôi cơ hội hiểu Anh - tại cùng một thời điểm. Tôi ước chi mình đã có thể yêu anh bằng một cái đầu lạnh, ước chi anh nói với tôi rằng thời gian bên tôi chỉ là trêu đùa. Anh chưa từng nói yêu tôi nhưng cũng chưa từng nói không yêu tôi. Sự im lặng và lạnh lùng của anh khiến lòng tôi chẳng thể nhẹ nhàng.

Anh là gỗ đá. Tôi ước mình cũng là gỗ đá.

Hơi ấm ấy. Mùi hương ấy.

Những hẹn ước và tổn thương nơi đây. Tôi để dành.

...........................