Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi và Anh, có chăng là thứ tình cảm thiếu kiên nhẫn lẫn nhau...

...............................

Tôi thấy mình thật ngây ngốc khi từng tìm cho mình chỗ dựa để trốn tránh cuộc sống. Biển đẹp, dịu dàng, biển là của tôi nhưng biển còn là biển của bao tâm hồn khác nữa. Biển bất di bất dịch còn cuộc sống này và lòng tôi lại thay đổi. Giấc ngủ có chăng chỉ là liều thuốc tạm thời giúp tôi lấy lại tinh thần sau cơn bàng hoàng. Nhưng ngủ rồi sẽ phải tỉnh, cuộc sống vẫn sẽ chảy siết cuốn lấy tôi. Những mùi hương thân quen cũng chẳng thể ấp ôm tôi trọn đời. Và... Anh cũng vậy. Tôi đã muốn Anh là của riêng tôi thôi nhưng tháng ngày qua bên nhau cho tôi hiểu rằng tình cảm vốn chẳng phải điều thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai, càng không phải là mảnh đất để người ta tùy tiện gieo niềm tin. Tôi luôn cảm thấy giữa tôi và anh là thứ cảm xúc đắng lại khóe họng chẳng thể gọi thành tên.

Anh là của anh và tôi sống cuộc đời của riêng tôi.

Vậy nên, người tôi có thể tin tưởng tuyệt đối để dựa dẫm suốt cuộc đời này, chắc chắn chỉ có thể là bản thân mình!