Snack's 1967
Tôi chọn là người đứng lại sau mỗi cuộc tình.....

Tôi chọn là người đứng lại sau mỗi cuộc tình.....

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi chọn là người đứng lại sau mỗi cuộc tình.....

Nhiều lần tôi cũng tự hỏi bản thân tại sao tôi luôn là người đứng lại phía sau nhìn người khác hạnh phúc? Tại sao sau chia tay, họ_những người từng thương, ngay lập tức tìm đến hạnh phúc mới, niềm vui mới, nụ hôn mới, cái ôm mới, còn tôi vẫn đứng lại đó? Lẽ nào tôi là kẻ yếu mềm, là kẻ thua cuộc?

Giờ tôi đã có thể trả lời cho chính bản thân mình. Tôi vẫn đứng đó, nhìn họ hạnh phúc với niềm vui mới, nhìn họ hạnh phúc trước tôi vì tôi ko cần thứ tình cảm tạm bợ để giúp tôi quên đi họ. Tôi đủ mạnh mẽ để có thể tự mình gồng đôi vai bé nhỏ nhưng không yếu mềm này đứng dậy. Tôi ko hối hận khi đã từng thương họ, tôi trân trọng và cảm ơn những gì đã qua nên tôi ko cần phải xóa bỏ hay vùi lấp nó bằng một thứ tình cảm tạm bợ khác.

Tôi chọn là người đứng lại sau mỗi cuộc tình.....

Và vì tôi cũng đã thấm mệt. Tôi cần thời gian để tự yêu lấy chính bản thân mình trở lại, bù đắp cho khoảng thời gian dài tôi yêu họ. Tôi cần thời gian để hiểu và chấp nhận những gì đã qua, để biết trân trọng những yêu thương xưa cũ, để biết mình đã ko yêu một cách phí hoài cảm xúc và thời gian. Tại sao cứ phải vồ vập vào tình yêu? Tại sao lại thiếu tình yêu thì như thể không sống nổi? Yêu đương vội vàng, yêu đương chóng vánh, yêu nhiều đến bội thực để làm gì khi nhìn lại chẳng còn nhớ gì, để rồi "tình yêu" trở nên dễ dãi. Chẳng còn thiết tha gì với nó, dễ dàng trao nó đi trong trống rỗng. Yêu như vậy thì yêu để làm gì? Sống để yêu thương chứ ko phải yêu để sống.