Tôi 21 viết cho tôi 30...

Tôi 21 viết cho tôi 30...

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi 21 viết cho tôi 30...

Vì một lý do mà hai chúng ta đều biết, sinh vào mùa cuối năm nên chưa tròn 22 tuổi tôi đã phải đối mặt với việc đi làm. Nhưng tôi không tự tin mình sẽ kiếm được việc như ý, làm tốt công việc và đạt được đỉnh cao nghề nghiệp. Tôi vẫn cứ ám ảnh rằng chuyên môn mình còn kém và mình nên học lên thì hơn. Chừng nào chuyên môn vững thì làm sẽ tốt hơn. Cô khi nhớ lại có thể cười tôi nhút nhát, thiếu tự tin vì tôi tin chắc rằng cô sẽ mạnh mẽ hơn tôi, vững chuyên môn hơn tôi và hiểu đời hơn tôi. Cô hãy thông cảm rằng vì tôi đã lấy hết can đảm mới gạt bỏ được suy nghĩ đó, và cũng đừng lo vì tôi sẽ học thêm, học lên và học nhiều cái khác nữa, để cô sẽ có chỗ đứng, chí ít cũng làm cô có thể sống mà không hổ thẹn với cô.

Tôi vẫn sẽ đi làm, bước từng bước chập chững để có kinh nghiệm, vói tâm hồn yếu đuối của chúng ta thì sẽ dễ bị tổn thương do người đời đầy toan tính, nhưng cô đừng cười tôi vì không biết tính lại với họ bởi tôi chưa được cuộc đời rèn giũa như cô và ba chúng ta cũng không chịu dạy chúng ta điều ấy. Thôi thì tôi lúc này sẽ chịu tất cả, sẽ chịu đựng khi người ta la mắng vì tôi làm không được việc, sẽ chiu đựng khi người ta đánh giá thấp mình, sẽ chịu đựng khi người ta không hiểu những cố gắng và hy sinh của tôi. Nhưng cô đừng buồn, vì tất cả những thứ tôi chịu đựng lúc này sẽ là hành trang của cô cả, cô hãy dẫm đạp lên nó mà tiến bước, khẳng định cho họ thấy chúng ta là ai, và nhớ là đừng ăn hiếp những thế hệ đi sau, nhưng đừng chỉ dạy cho họ tất cả những gì cô biết. Điều đó sẽ gây hại chính họ và hại cả cô. Cô biết mà.

Tôi 21 viết cho tôi 30...

Cô khi nhớ lại có thể hận tôi vì những nợ nần tôi chưa thể trả và cô đang phải oằn mình trả thay tôi. Nhưng xin cô đừng hận tôi vì một điều duy nhất tôi còn non trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi vẫn phải nhận sự yêu thương từ phía gia đình, tôi cần những cách tay chung sức của những người bạn, cần sự quan tâm đến từ phía xã hội, để tôi có thể tự tin phấn đấu thành cô đó. Những ân tình đó, tôi không thể trả hết thì xin cô hãy trả dùm tôi. Những lúc hận xin cô hãy nghĩ rằng cô trả nợ cho chính cô ngày trước, hay đó chỉ là việc học cách yêu thương gia đình cô, bạn bè cô, xã hội của cô- có thể sẽ không làm cô nặng nề. Đôi khi tôi cũng không muốn nợ những thứ đó, vì sợ cô sẽ mệt mỏi vì trả nợ thay tôi, nhưng nếu không có những tình cảm đó, tôi có thể sẽ sống như người vô hồn hoặc sẽ chẳng thể làm nên giá trị cho chúng ta. Hay cô cũng hiểu sống không có gì thì mãi cũng sẽ chẳng có gì. Nên đừng hận cô nhé. Hãy cứ yêu và thương hết mình. Rồi sau này, rút kinh nghiệm từ chúng ta, cô có cho đi điều gì thì hãy nói với người nhận rằng ta không cần đền đáp, nhớ ơn. Đừng để họ cũng nặng nề như chúng ta vậy, nói họ hãy cứ nhận lấy và quên đi, miễn đừng hại chúng ta là được. Hay đừng làm điều gì để cô hối hận vì đã cho họ. Vậy thôi.

Cô khi nhớ lại, có thể buồn tôi vì những điều tôi đã không làm cho tuổi trẻ của chúng ta. Tôi sống 21 năm theo mong muốn của xã hội. Mẫu giáo- cấp 1... đại học. Tôi đi từng bước như những người bạn chung của chúng ta đã đi, không có sự bức phá và vẫn cam chịu. Đôi khi tôi cũng muốn làm những điều mình thích, nhưng tôi lại nặng lòng với xã hội và gia đình, thành ra chỉ còn biết ráp cho đúng đường ray, không thì gia đình lại mang tiếng có đứa con hư và xã hội lại thêm một phần trăm tỉ lệ trẻ mù chữ hoặc bỏ học khi còn sớm. Tôi cũng từng nghĩ rằng bán bánh mì, đánh giày hay bán vé số cũng có thể sống được vậy. Hà cớ gì cứ phải là kỹ sư bác sĩ thì mới gọi là người đâu. Nếu tôi làm theo thế, cô có thể đã sống vui vẻ hơn, ít ưu phiền hơn và giảm cái phần gọi là trách nhiệm- tôi nghĩ thế. Tôi không cần cô cám ơn tôi cho những thành quả mà cô đã đạt được nhờ sự phấn đấu của tôi, chỉ xin cô đừng so sánh tôi với những chúng ta 17 hoặc chúng ta 25. Điều đó tàn nhẫn lắm. Bởi tôi không còn đủ trẻ để dám làm một lần nữa cắt dây phơi đồ nhà mà con nhỏ chúng ta và bạn bè chúng ta cùng ghét. Tôi cũng chưa đủ trải đời để biết mình nên làm gì và đi như thế nào như khi chúng ta 25. Nhưng xin cô hiểu rằng tôi có những khó xử của tôi và chính tôi lúc này cũng không tự tin với lựa chọn tôi đang có. Nếu được, tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ hồi trẻ của chúng ta, đi lên vùng cao và cống hiến. Nhưng cô có thể sẽ phải chịu hậu quả khi tôi thực hiện nó, cô có bằng lòng không?

Tôi 21 viết cho tôi 30...

Cô khi nhớ lại có thể đau với những lựa chọn của tôi bây giờ. Nhiều người nói chúng ta sẽ lập gia đình năm chúng ta 29 hoặc là cô đó. Cô có thể đã có người đi bên cạnh cô suốt cuộc đời, hoặc thêm nữa là những đứa con xinh. Hay là cô đang phải chịu hậu quả của việc quyết định không lập gia đình của tôi? Điều tôi thấy bất công duy nhất là cô biết tất cả về tôi nhưng tôi lại chẳng thể thấy cô như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi nghĩ lại, xin cô biết rằng tôi cũng cô đơn khi ngày ngày đi ăn một mình, cũng trống trải khi thấy những cặp đôi hạnh phúc đi bên cạnh nhau... Nhưng tôi chỉ có thể nói vơi cô rằng lý do duy nhất khiến tôi như vậy chính là số phận. Cô cười sao? Chính thế, cô có thể đã quá hiểu bản chất sự thật của số phận. Hoặc đó là lý do giải thích cho sự mềm yếu của con người hoặc đó là thứ mà không ai có thể chống lại được.

Dù gì đi nữa, xin cô hiểu rằng không phải tự nhiên mà tôi quyết đinh như thế, có thể sẽ có người xuất hiện với chúng ta những năm sau để làm thay đổi quyết định của tôi, cũng có thể cô phải đau đớn buồn tủi khi gánh nhận hậu quả của tôi bây giờ, tôi ước lúc đó tôi có thể xuất hiện để đi ăn uống cùng cô, phấn đấu cùng cô, gánh vác cùng cô, có thể ngủ cùng hay chí ít là nghe cô tâm sự. Nhưng điều đó không thể vì hai ta suy cho cùng cũng chỉ là một, chỉ là ở hai thời điểm khác nhau mà thôi. Cô nhỉ? Khi cô chấp nhận thông cảm cho tôi, cô sẽ thấy đau cho những gì tôi chịu đựng, vì cớ gì người ta cứ giơ tay ra là nắm được lấy nhau còn tôi cố gắng mấy cũng chỉ có thể tiến thêm một bước, nhưng không giống trong tiểu thuyết ngôn tình thường hay nói, chẳng ai sẵn lòng bước 99 bước còn lại vì tôi. Cô cũng đừng trách tôi tại sao không sải bước cùng anh này anh nọ, vì đơn giản là trái tim chúng tôi không cùng nhịp hay chỉ là tâm hồn chẳng đồng điệu thì biết sao.

Cô cũng có thể thắc mắc vì cớ gì cứ phải là người như thế, nhưng tôi vẫn chỉ có thể trả lời rằng đó là lí lẽ con tim, ai hiểu được thì hiểu mà không hiểu được thì cũng là lẽ bình thường. Đôi lúc tôi cũng tính chọn đại trong những người quanh ta, nhưng nghĩ đến cảnh cô sẽ sống trong hối hận và sự dằn vặt về sai lầm của tôi. Tôi chẳng thể làm thế, làm thế nào mà bước cùng đường với người mà chúng ta không yêu? Để rồi khi nằm cạnh họ cô sẽ đọc duy nhất một câu thần chú là đừng đụng vào người tôi sao? Tôi ghét người khác đụng vào người mình, tôi chỉ cho phép những người tôi thương đụng vào tôi mà thôi, cô còn vậy không? chính vì thế, tôi nghĩ tôi không lạnh lùng, tàn nhẫn khi từ chối họ đâu. Tàn nhẫn là khi tôi cho họ hy vọng mà sẽ chẳng bao giờ cho họ tình yêu kìa, lẽ nào nhận mà chẳng cho, thiếu nợ như thế cô có làm được không?

Khi nghĩ lại cô có thể cười cho những suy nghĩ của tôi. Ngây thơ và non trẻ nhưng tôi chính là như thế, non trẻ và ngây thơ. Cô đừng nghĩ tôi non trẻ khi giận dỗi Chúa Trời khi mà người đã ban cho chúng ta nhiều đến thế. Tôi cũng nghĩ thế, Chúa Trời có thể sai con một của Ngài đi chết để cứu độ chúng ta, tại sao một điều nhỏ như thế Ngài cũng không thể ban cho tôi. Nhưng nghĩ lại, Ngài đã hy sinh cho chúng ta nhiều lắm rồi, ít ra tôi cũng phải hy sinh một chút chứ nhỉ, trả lại Ngài người Ngài đã chọn lựa. Nhỏ thế thôi những khiến tôi đau khổ, tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì sự sững sờ. Tôi không như cô có thể tính được chúng tôi đi tiếp có thể không hợp, chỉ biết rằng mọi thứ đã định và tôi không thể làm khác được. Tôi không như cô, ghét cay ghét đắng những thứ đã định sẵn và tôi cứ phải đi từ A đến B. Nhưng tôi không làm khác được. Tôi cũng từng cầu xin Chúa rằng đừng lấy tôi ra làm thử thách cho ai cả, vì làm sao Ngài biết được tôi có thể vươt qua thử thách đó, chứ không phải họ đâu?

Tôi 21 viết cho tôi 30...

Có khi nào nghĩ lại cô tự hào về tôi không nhỉ, như tôi đã tự hào về chúng ta ngày trước và muốn sống lại nó. Cô nên tự hào đi, vì chí ít không có tôi thì cũng không có cô ngày đó, nếu tôi thực hiện theo những suy nghĩ nông cạn khi chán nản và quá đỗi mệt mỏi với cuộc sống này, chắc chẳng có ngày thấy cô được hạnh phúc hơn hết là đem lại hạnh phúc cho những người chúng ta cùng yêu và những người cô yêu. Cô nên tự hào về tôi với những hoạch định của tôi lúc này, biết đâu tôi có thể thực hiện được. Mà tôi thực hiện được không nhỉ? Tôi từng nghĩ trước khi tôi là cô hoặc trước khi tôi lập gia đình tôi sẽ cho ra một cuốn sách truyện về những điều mà chúng ta đã học được từ cuộc sống này, ít nhất nó sẽ khiến cho giới trẻ rút ra được bài học từ những sai lầm của chúng ta, không giống chúng ta ngày trước. Tôi đã thu thập được một yếu tố trong cuốn sách ấy, còn một yếu tố nữa nếu tôi đạt được tôi sẽ bắt tay viết nó. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ tặng cuốn sách đó cho hai người, một người cô đã từng có tình cảm và một người mà dù anh ta có ghét tôi như thế nào, tôi cũng không thể quay lưng với anh ta được.

Cô đừng cười vì sự trùng hợp khi hai người đó cùng là con trai. Nhưng hơn hết cô hãy cám ơn vì đã có người chịu tin vào khả năng của tôi khi chính tôi còn nghi ngờ nó. Khi tôi thực hiện xong cuốn sách đó tôi đã không còn tồn tại rồi, thay vào đó là cô- xinh đẹp hơn, già dặn hơn và trưởng thành hơn, cô hãy thay tôi tặng sách cho hai người đó. Vì cô nên nhớ rằng nếu không có họ chúng ta sẽ chẳng thể làm mẹ của đứa con tinh thần nào cả. Thế thì cũng nên trả một ít cho những người xứng đáng làm "cha" của chúng. Cô cũng đừng dại dột mà làm những điều mà tôi đã từ bỏ, đừng cướp người ấy về mà chỉ đơn giản là tặng sách thôi, khi đọc sách người đó sẽ thấy hình ảnh của tôi, của những người khác mà anh ta quen và chính hình ảnh của anh ta nữa. Cô cũng thay tôi xin lỗi họ vì chưa xin phép đã viết ra cho những người khác biết về con người họ lúc trẻ. Nhưng tôi tin, con người của họ đẹp đến nỗi tôi có thể đưa vào sách của mình thì sẽ làm cho những độc giả của chúng ta yêu thêm họ mà thôi.

Tôi muốn viết nhiều nhiều nữa và dặn cô nhiều nhiều nữa. Nhưng trên hết, tôi không có điều gì không hài lòng về cô cả. Vì tôi biết tuổi 30 là một bước ngoặt giữa sự non nớt cuối cùng và sự trưởng thành mới chớm nở. Cô cũng sẽ nặng lòng cần những chúng ta 40, 50 hiểu như tôi bây giờ. Tôi chỉ mong cô thông cảm, hiểu cho những khó xử của tôi, chấp nhận trả dùm tôi những ân tình mà tôi nợ. Đừng nói với chúng ta 40, 50 rằng tất cả mọi tội lỗi, sai lầm đều từ tôi mà ra. Nếu được xin cô hãy bảo họ hiểu dùm tôi và hơn tất cả mong cô hãy sống tốt dù có muôn ngàn nghiệt ngã mà cuộc đời cứ bày ra để bủa vây cô.