Pair of Vintage Old School Fru
Tình yêu mà khiến con tim mệt mỏi vậy, thì chẳng thà cô đơn còn tốt hơn...

Tình yêu mà khiến con tim mệt mỏi vậy, thì chẳng thà cô đơn còn tốt hơn...

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu mà khiến con tim mệt mỏi vậy, thì chẳng thà cô đơn còn tốt hơn...

Anh à, mình chia tay đi...

Khi em viết những dòng chữ này là lúc em cảm thấy mình thật sự yêu anh. Có điên không khi đã quá yêu anh em lại có thể thốt ra lời chia tay. Anh đúng là chỉ để yêu chứ không thể là người chồng tương lai của em. Anh cho em một niềm hạnh phúc mà trước đây em chưa từng có. Hạnh phúc khi được ngồi bên anh luyên thuyên đủ thứ chuyện, hạnh phúc khi được ngồi sau xe và ngả đầu vào vai anh, hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng trước khi ngủ... Nhưng cảm giác cô đơn và nỗi buồn vẫn cứ đeo bám lấy em mỗi đêm và em khóc. Em khóc vì có những tối về nhà mà anh không nhắn tin cho em, em lo nghĩ rồi chẳng thể nào ngủ được. Em khóc vì em luôn là người trách móc, kêu ca chỉ vì cả ngày anh không nhắn tin cho em khiến anh mệt mỏi. Em khóc vì những lúc anh ốm em không thể ở bên chăm sóc anh. Em khóc vì có những lúc em điên lên dễ buông những lời không tôn trọng anh. Em trẻ con lắm đúng không anh. Vì yêu anh, vì sợ anh buồn nên em luôn nhận lỗi về mình. Hơn nữa em nghĩ một người có tính cách xấu xa như em thì cần phải sửa nhiều lắm, em sẽ không chọn một người tốt hơn mà sẽ chọn một người có thể giúp em trở lên hoàn hảo hơn. Vì thế mà em chưa bao giờ dứt khoát buông tay anh.

Tình yêu mà khiến con tim mệt mỏi vậy, thì chẳng thà cô đơn còn tốt hơn...

Ai đó có thể vội vàng mà nghĩ tình yêu phải thật là những gì to lớn lắm, em nghĩ tình yêu đúng là lớn lao nhưng nó không lớn lao ở cái hào nhoáng bề ngoài, ở những thứ mà chúng ta dễ dàng gọi thành tên được. Em chỉ cần một tình yêu đơn giản anh ah. Một người đến bên em, yêu thương em, quan tâm em, biết em cần gì, biết em yêu, thích, ghét gì. Tình yêu trước hết bắt nguồn từ những bé nhỏ khiến em vui, khiến anh hạnh phúc mà người ngoài nhìn mãi không ra. Chỉ cần một người yêu tính cách của em, con người của em, những gì thuộc về em và dành cho em một trái tim chân thành thì chắc chắn khi đã đủ sự tin tưởng và an toàn thì em sẽ tự thay đổi để xứng đánh với cái tên người vợ tương lai. Em ngang bướng nhưng không bảo thủ, có thể trước mặt anh, em tranh cãi anh để dành quyền đúng nhưng tận sâu thẳm con tim em buồn nhiều và luôn tự trách mình. Người phụ nữ khi được yêu thương thì trái tim mới bộc lộ sự mềm yếu. Em tuy là cô gái độc lập, mạnh mẽ bên ngoài nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn mỏng manh cần ai đó che chở, cần một tình yêu đúng nghĩa chứ không phải những cơn say nắng khờ dại quặn thắt tim mỗi khi đêm về.

Em biết rằng anh yêu em và muốn lấy em làm vợ và anh nghĩ cần phải thay đổi em. Một người ngang bướng và không chịu tiếp thu như em sẽ khiến anh mệt mỏi và khó chịu. Còn em thì luôn cảm thấy ấm ức vì đã phải thay đổi tính cách của mình vì một người khác. Sau rồi em nghĩ, có lẽ thay đổi như vậy sẽ tốt hơn cho em, nhưng những điều anh muốn em thay đổi luôn khiến trái tim em nặng nhọc, em không còn là cô bé vô tư hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là một trái tim đầy dãy những suy tư, những âu lo dồn nén, ngột ngạt dù em đã biết nói xin lỗi khi sai và nhẫn nhịn khi bản thân muốn điên lên mọi lúc, bất chấp tất cả.

Tình yêu mà khiến con tim mệt mỏi vậy thì chẳng phải thà cô đơn còn tốt hơn sao? Có những lúc em ước được anh quan tâm nhiều hơn thế, mua cho em những món quà bất ngờ bé bé xinh xinh, hỏi em hôm nay trời nắng em có mệt không, em đi làm có bị mưa ướt không... nhưng sau tất cả em cũng chỉ nhận lại được lời trách móc, rằng em chỉ muốn theo ý em hoặc em đã quan tâm anh chưa mà đòi hỏi anh. Trái tim em bé nhỏ thật đấy nhưng chưa bao giờ phức tạp. Phải chăng nó quá nhỏ bé không đủ để thay đổi theo những gì anh muốn. Chỉ cần để ý một chút anh sẽ biết vì yêu anh nên em muốn anh quan tâm, yêu thương nhưng đối với anh đó là những đòi hỏi ích kỉ mà em cần thay đổi.

Viết ra những dòng chữ này thật sự em đã khóc rất nhiều. Em yêu anh nhiều hơn những gì em có, trao cho anh tất cả trái tim mình nhưng luôn lo sợ mình yêu anh quá nhiều sẽ mất anh nên vẫn dè chừng trao đi yêu thương. Quá khứ của anh và câu chuyện về những người cũ kỹ ấy em không thể nào quên được. Em sợ một ngày nào đó, sẽ có lúc khi em trở thành người cũ anh sẽ nói với một cô gái khác rằng anh chưa từng yêu em. Em nghi ngờ,có thể, có thể lắm, em không đủ niềm tin để bước chung đường cùng anh.

Tình yêu mà khiến con tim mệt mỏi vậy, thì chẳng thà cô đơn còn tốt hơn...

Em không sai. Em không hối hận vì cách yêu của mình. Sau này em sẽ tìm một người đàn ông yêu em nhiều hơn thế đủ để em mở rộng trái tim mình mà không toan tính cho nhận nhiều hay ít. Em chỉ giá như, anh yêu em như những ngày đầu, yêu tính cách của em chứ không phải chỉ là những ngày nhớ em và muốn ngủ cùng em.

Trái tim em đã quá mệt mỏi rồi và em cần phải để nó ngủ yên. Xa anh, quên anh, em sẽ khóc mỗi đêm, sẽ đau khổ nhiều lắm nhưng em nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Chúng mình chưa từng hiểu nhau, giá có thể hoán đổi vị trí cho nhau thì sẽ biết ta yêu nhau nhiều như thế nào. Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn chờ một nỗi buồn không có kết thúc. Anh đừng trách em cũng đừng dằn vặt mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Em còn quá trẻ, chỉ biết yêu một tình yêu nhẹ nhàng chưa đủ chín chắn để làm vợ ai đó. Dù sao thì em luôn trân trọng những kỉ niệm đẹp khi ở bên anh. Chúc anh thành công trên con đường của mình và đừng tìm em. Em sẽ đi thật xa nơi anh để tìm một chốn bình yên. Tạm biệt tình yêu của em.

Những gì còn ở lại vừa là tất cả nhưng cũng là hư vô. Vách ngăn của lòng người quá lớn, than phiền vì thiếu quan tâm, thiếu niềm tin, sự tự tôn quá lớn khiến ta phải buông tay nhau, chỉ đành ngậm ngùi gọi nhau là cố nhân.