Polly po-cket
Tình yêu có lúc thật nực cười, nhưng mà cứ yêu đi...

Tình yêu có lúc thật nực cười, nhưng mà cứ yêu đi...

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu có lúc thật nực cười, nhưng mà cứ yêu đi...

Tình yêu bất chợt đến lúc ta không phòng bị và cứ thế ra đi khi ta cố níu chặt lấy nó. Sống trong đời này phải chăng chỉ để ăn, ngủ và yêu thôi sao.

Cung bậc tình yêu thật quá nhiều để cảm nhận. Vậy, thế nào là yêu...?

Là khi trái tim trật nhịp vì một bóng hình, là khi nhớ nhớ nhung nhung một hình bóng, là khi vì ai đó mà làm điều ngu dại... Chung quy lại là thứ tình cảm được gọi bằng cái tên '' Tình Yêu ''.

Cái yêu và cách yêu của mỗi người không giống nhau, cách thể hiện và thời gian yêu lại càng không giống. Phải chăng vì thế mà đôi khi tình yêu của người này lại là trò cười của người kia. Được yêu mà si mà khờ cũng là một điều hạnh phúc. Nhưng không vì thế mà ai cũng biết trân trọng nó. Tình yêu có lúc là nềm vui, có khi là nỗi đau. Phải! Vậy cớ sao cứ phải bất chấp hết mà yêu. Tình yêu... thật nực cười.

Tình yêu có lúc thật nực cười, nhưng mà cứ yêu đi...

Là khi... yêu chẳng phân biệt đúng sai, chẳng màng đến đạo lí, chẳng bận tâm người đời. Có đấy . Đó là thứ tình yêu đáng ngưỡng mộ. Bởi... có phải ai cũng dám làm và dám yêu như vậy. Có không? khi biết là sai, là trái, là sự ghẻ lạnh của người đời mà vẫn yêu, vẫn vượt qua chỉ để nắm tay nhau, ở bên nhau. Tình yêu... thật nực cười.

Quy luật thời gian chẳng ngoại lệ với bất kì ai. Với tình yêu cũng thế. Đã có sao, thứ tình yêu bất diệt, trường tồn theo thời gian, thứ tình yêu mãi mãi... Có chăng là hiếm có khó tìm. Thế nhưng đã có ai không yêu và không muốn yêu. Để cho dù có hối hận mãi về sau thì vẫn là đã yêu nhau thôi. Tình yêu... thật nực cười.

Kết thúc của tình yêu nhiều khi không giống như mong đợi. Để cho đến khi là con là cháu, được chứng kiến cái kết bao câu chuyện tình yêu của ông bà, cha mẹ. Nhưng lưới trời lồng lộng, có ai thoát khỏi lưới tình... để tình yêu, vẫn không bao giờ kết thúc.

Tình yêu nực cười lắm... Vậy hãy thử yêu đi!