XtGem Forum catalog
Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Tác giả: Sưu Tầm

Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Nếu một ngày cô ấy mạnh mẽ đến mệt nỏi, cô ấy sẽ yếu đuối và cô ấy cần anh!

- Tôi chỉ sợ không bao giờ có cơ hội đó.

- Nếu tôi tìm được cô ấy, anh định sẽ thế nào? Ở bên nhau mãi mãi ư?

- Nếu chỉ là nếu thôi!

Thu bất ngờ bật dậy, đá tôi ngã dúi xuống, nói như hét rồi vùng vằng bỏ đi:

- Đồ hèn! Rõ ràng là anh không muốn, anh chưa thử mà đã sợ thua!

Thoạt tiên tôi sửng sốt, rồi ngạc nhiên và cuối cùng thì hoang mang tột độ. Tôi nhớ em cũng từng đẩy tôi và nói với tôi những lời y hệt. Em chưa bao giờ nói với tôi những lời lẽ yêu thương, dù chỉ một lần như bao cô gái khác. Em luôn lạnh lùng, em kiêu hãnh và bí ẩn với tôi. Hồi đó tôi vẫn khờ khạo tự hỏi tại sao một người như em có thể gắn bó với tôi lâu đến vậy? Sau này tôi mới hiểu ra vì tôi rất khờ nên em có thể nói những điểu vu vơ mà không sợ tôi vặn vọ, em thoải mái lúc ở cạnh tôi và dường như, tôi đã đánh cắp được tria tim em rồi.

***

2h đêm, phòng ngủ sáng trưng đèn. Tôi đang sắp xếp để trở về. Thu nói đúng, tôi quá hèn nhát. Sau tối hôm ấy, tôi không sao đủ dũng khí để đối diện với Thu, đã 3 ngày rồi. Tiếng chuông điện thoại muộn vang lên liên hồi khiến tôi hơi lo lắng. Nhìn thấy tên Thu, tôi lưỡng lự nhưng cũng quyết định nhấc máy:

- Anh... sắp đi chưa?

- Ừm... Sáng mai thôi!

- Tôi, tôi tìm được cô ấy...

Cái gì? Thu nói Thu tìm được em ư? Thu đâu biết gì về em ngoài những lời kể vu vơ và vài bức hình tôi cho xem. Tim tôi đập rộn nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

- Thu đừng đùa tôi nữa!

- Không, tôi không đùa, anh đến đi, phòng trưng bày ấy. Nhớ giữ máy!

Tôi lôi vội chiếc đèn pin trong ngăn khóa rồi đi thật nhanh đến phòng tranh. Nhớ đến cái giọng như nghẹn ngào của Thu trong điện thoại, tôi chợt lo lắng. Đây rồi, số 20 phố X. Phòng tranh tối om không có người. Tôi toan gọi thì giọng Thu lại vang lên trong điện thoại:

- Anh đến chưa? Nhìn sang bên kia đường đi. Thu tắt máy rất vội.

Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Tôi theo lời Thu. Trước mặt tôi là dáng một cô gái gầy nhom với mái tóc rối đang bị gió quật tung, đứng quay lưng về phía phòng tranh. Chiếc giá vẽ dựng đứng, tất cả vàng vọt dưới ánh đèn. Đó chẳng phải Thu sao? Nhưng đơn độc quá, khác xa cái vẻ sôi nổi, lí lắc thường ngày. Đó cũng là cảm giác trong tâm thức của tôi về em. Tôi lặng lẽ bước tới, bức tranh 8 năm về trước em vẽ tôi đang được Thu sửa sang dưới những ngón tay gầy. Tim tôi vỡ òa ra. Sao tôi lại khờ khạo đến độ mắc hai lần cùng một sai lầm như thế chứ? Em quay nhìn tôi, thản nhiên nhìn bờ vai động đậy:

- Là anh sao?

- ...

- Anh nhớ nó chứ? - giọng em lạnh tanh.

Tôi bỗng hoảng sợ ghì chặt vai em. Tôi sợ em sẽ bỏ đi như cái cách tôi đã làm với em 8 năm về trước.

- Đừng lạnh lùng với tôi như thế!

Em cười hiền ôm lấy cổ tôi. Nụ hôn nồng vội trao tôi chưa kịp định hình. Tôi nghe tiếng em thì thầm như gió:

- Tình đầu à, anh nhận ra em rồi...

Di An