Teya Salat
Thứ gì cũng vậy, có phải khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra giá trị không?

Thứ gì cũng vậy, có phải khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra giá trị không?

Tác giả: Sưu Tầm

Thứ gì cũng vậy, có phải khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra giá trị không?

Có một dạo tôi muốn giải thích, hoặc chạy lòng vòng để níu giữ một mối quan hệ, nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng đó là việc làm thật vô ích và mệt mỏi. Bởi thay đổi một cái nhìn định kiến của người khác rất... rất khó. Tấm lòng họ không đủ rộng lượng để nhìn mọi việc theo nhiều chiều và nghĩ theo nhiều hướng. Đáng tiếc khi nhận ra được điều đấy thì có những chuyện đã không kịp làm lại được nữa. Tôi đành chọn cách im lặng và tất nhiên rút lui với toàn bộ các mối quan hệ không cần thiết. Đó là một cách để tôi giải thoát cho bản thân, cắt đứt mình khỏi những thứ vốn dằn vặt bản thân từ những mối giao thiệp không đi đến đâu ấy mang lại.

Tôi cứ nghĩ có thể khâu lại vết cắt mình vô tình nhìn thấy của nhiều năm về trước nhưng việc làm đấy vào cái thời khắc gặp lại ấy đối với họ chỉ là những điều đã cũ, giống như ly rượu nhạt rót vào chén vỡ. Như thế thì hỏi làm sao mà say?

Thứ gì cũng vậy, có phải khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra giá trị không?

Đương nhiên những cuộc chia cắt ấy lấy đi nhiều can đảm và đôi khi cả nước mắt. Mình không gây nên lỗi, chấp nhận chịu thiệt 1 chút mà cho qua tất cả thì bản thân sẽ cảm thấy thanh thản nhiều hơn cả bây giờ. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh nhưng có lẽ cơn mưa của riêng tôi rơi đúng phải những tháng mùa đông lạnh lẽo, thế nên mưa là mưa phùn, mưa rả rích.

Nhiều lúc tôi cũng buồn. Nhiều khi chúng khiến tôi phải suy nghĩ, phải khóc, phải trằn trọc và mất ngủ. Nhưng xét cho cùng, tôi phải sống cho tốt đã. Một sự đáp lại ngọt ngào, thay vì việc than vãn và dằn vặt. Tôi phải làm phần việc của tôi. Phải thay đổi từ chính bản thân mình. Những việc còn lại,

Một sẽ do thời gian, hai còn do số phận.

Không hy vọng, không trông chờ chỉ là Tôi tin rằng đã không còn là của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình cả còn những gì thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó, và giá trị của bất cứ thứ gì trên đời - đều sẽ được nhận ra vào giây phút mà ta đánh mất....