Thành phố những ngày mưa…
Thành phố những ngày mưa…
Ngày ấy, mỗi lần mưa giăng trắng ngoài ô cửa sổ, thương dáng bố khom lưng cuống quýt gom nhanh khoảnh thóc đang phơi trước sân. Thương vai mẹ gầy liêu xiêu gồng gánh con đường xa chạy mưa lầy lội, trơn trượt và thương những đàn gà con nhếch nhác gọi mẹ khản cả giọng. Rồi bất chợt thương nhiều lắm những điều chẳng thể gọi thành tên....
Sau những ngày oi nồng nắng dữ, một chiều tháng Tám miên man gió mát, Hà Nội dịu dàng đằm thắm hơn với những màn mưa trong khiết, rơi trước những mái hiên buồn lặng lẽ.
Trước đây, khi chưa được tới mảnh đất phồn hoa này, tôi vẫn thường tưởng tượng về một Hà Nội với mùa thu hoa sữa ngạt ngào rơi, mùa đông đất bắc hiu hiu gió lạnh, mùa xuân về sắc hoa tràn mọi nẻo… Còn mùa hè của Hà Nội trong tôi vẫn còn là một ẩn số.Có chăng Hà Nội khi hè về cũng như con gái tuổi đôi mươi, thầm kín, dịu dàng đấy nhưng lại khó chiều, đỏng đảnh, giận hờn vu vơ.
Mưa Hà Nội ào ạt đến nhanh như những nốt nhạc viết vội vàng thoát ra từ tâm hồn đa sầu, đa cảm của ngườinghệ sĩ. Những hạt tròn tinh khiết cứ thế tí tách gieo vần trên vạt cỏ mềm, trên con đường dài ướt mưa và đọng lại trên những vòm lá xanh mơn mởn hay đem lại sự sống cho những cành cây đang khô mòn vì nắng . Mưa vẫn tý tách rơi, cây sấu già lặng lẽ trút tiếng thở nhẹ tênh - một giai điệu chẳng miền quê nào có được.
Đứng dưới một góc nhỏ ngắm mưa, thấy tâm hồn mình được gội sạch những toan tính, bon chen thường nhật để trở nên hồn nhiên, thanh khiết. Đưa tay hứng lấy những hạt mưa nơi đất lạ, bỗng thấy mình như lần tìm về những giọt kí ức buồn. Chợt nhớ về cơn mưa dông xứ Nghệ, nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm khẽ ôm trọn những cơn mưa vào lòng. Nhớ mùa mưa theo chân cha lội bùn bắt cá, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn háo hức đến lạ. Nay xa quê, chợt thấy nhói lên da diết, nhớ quay quắt những năm tháng đã trôi về miền xa…
Ngày ấy, mỗi lần mưa giăng trắng ngoài ô cửa sổ, thương dáng bố khom lưng hớt hải gom nhanh khoảnh thóc đang phơi trước sân. Thương vai mẹ gầy liêu xiêu gồng gánh con đường xa chạy mưa lầy lội, trơn trượt và thương những đàn gà con nhếch nhác gọi mẹ khản cả giọng. Rôi bất chợt thương nhiều lắm những điều chẳng thể gọi thành tên....
Rồi khi thành phố lên đèn, dường như mưa khoác lên mình tấm áo sặc sỡ đủ màu sắc để hòa vào nhịp sống về đêm nơi Hà thành. Phải chăng đó chính là dấu ấn riêng của mưa Hà Nội.
Mưa vẫn hoài giăng mãi những lối dài. Soi lòng vào mưa để tìm lại chính mình ngày xa cũ. Đôi lúc, chợt ước được là giọt mưa trong mát, lắng lòng lại để cảm nhận cuộc sống đang trôi…