Snack's 1967
Tạnh mưa. Sẽ hết đau.

Tạnh mưa. Sẽ hết đau.

Tác giả: Sưu Tầm

Tạnh mưa. Sẽ hết đau.

Nó ngồi đó, nhìn những vạt áo bay tứ tung trong mưa mà trong lòng cảm thấy như phiêu bỗng, bồng bềnh đâu đó. Nó chẳng biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa, ma xui quỷ khiến nó chỉ toàn gặp những điều xui xẻo, hết té ngã cầu thang đến hư máy tính và vừa rồi là sơ ý dẫm phải cây đinh chết tiệt mà giờ phải ngồi lỳ một chỗ mà thơ thẫn tìm kiếm.

Nó cứ ngồi nhìn như vậy mặc cho cái áo mưa ngoài kia bay như con ma chơi mà lơ đãng giữa không trung. Tâm hồn nó cũng theo đâu đó mà bay bổng không lối thoát, vào những ngày như vậy, những ngày mưa gió không ngớt của Sài Gòn. Nó lại nhớ về hắn – người nó từng yêu thầm cả ba năm phổ thông và vất vưởng theo đuổi cả mấy tháng trời.

Tạnh mưa. Sẽ hết đau.

Hắn là chàng hotboy nhất nhì của trường với mái tóc siêu Hàn Quốc và chiếc răng khểnh làm say lòng biết bao nữ sinh và trong đó có cả nó – con bé ngốc vẫn ngày đêm theo đuổi một người mà chẳng bao giờ thuộc về nó. Chẳng biết hôm đó nó hên hay xuôi mà lại may mắn vào ngay lớp hắn và còn bị ma khiến ngồi cạnh bên hắn làm hại nó từ đó bị đám con gái cách ly hoàn toàn.

Vị trí của nó là vị trí khiến nhiều người ao ước mà chẳng có được, vị trí mà cả đám nữ sinh cứ thèm thuồng mà dòm ngó. Ra thì nó hạnh phúc lắm! Ngày ngày được ngắm hotboy thì ai mà chẳng thích nhưng nó thề nó chẳng bao giờ dám mơ cao hơn nữa.

Nhưng mà nó lại có suy nghĩ khác chỉ vào ngày hôm đó.

Hôm đó không biết nó bị sao nào chiếu mà gặp phải một trận mưa lớn, một trận mưa ướt át của đầu mùa hạ. Nó đứng ru rú một góc mà nhìn những hạt mưa rơi lả chã ngoài kia rồi đâm ba giọt lại tạt nhẹ vào hàng ba nơi nó đứng. Bầu trời cũng bắt đầu chuyển sắc tối dần và đáng sợ ghê gớm, cứ tưởng hôm nay nó sẽ bị lãng quên và không chừng sẽ ngủ lại nơi này.

Nó cứ đứng ngây ngô mà suy tính cho cái tương lai không mấy tốt đẹp của nó mà đâu hay trước mắt nó đã bị một cái bóng to lớn bao trùm cả con người nhỏ bé của nó. Nó vẫn giữ gương mặt ngơ ngác đó, miệng há nhỏ ra, đưa đôi mắt lướt nhìn từ gót chân dần lên đến đỉnh đầu. Nó há hốc mồm, ngạc nhiên vô độ.

Trước mắt nó là cậu bạn cùng bàn mà ngày đêm nó vẫn mơ tưởng đến, à không! Không phải là chỉ riêng nó. Hắn đứng trước mắt nó, bóng dáng to lớn của hắn như che đi hết mớ không khí lanh lạnh ngoài kia chỉ bằng một tấm lưng to lớn và rộng rãi. Nó ngây ra.

- Ấy lên xe để tôi đưa về! Nhà tôi cũng cùng đường.

Giọng nói đó nhẹ nhàng phớt nhẹ qua tay nó mà cứ cảm tưởng như không dành cho nó. Nó ngơ ngác đứng nhìn hắn rồi tự nhiên theo bản năng mà quay sang nhìn phía hai bên cạnh mình. Không có ai.

- Cậu gọi tôi sao?

Nó nói như một con ngốc khiến hắn vô tình mà bật cười, nụ cười làm chết lặng cả trái tim hàng ngàn nữ sinh và trong đó có cả nó. Rồi đột nhiên hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc mà nhìn nó.

- Lên xe!

Hai chữ vỏn vẹn phát ra từ khuông miệng đó khiến nó đơ cứng rồi chưa kịp hiểu gì hết đã bị hắn tống thẳng cổ lên xe mà không nói lời nào. Nó ngồi trên yên sau của hắn, hắn không nói mà lặng im thẩy áo khoát sang cho nó, lại tập hai nó đơ cứng.

- Mặc vào!

Quái! Chẳng biết hôm nay hắn bị gì hay nó may mắn dẫm phải phân chó hay sao mà nhiều chuyện xảy ra quá. Nó thầm nghĩ có khi nào hắn bị thần kinh nên bắt lộn người và cuối cùng giữa đường khi phát hiện ra sẽ tống nó ra khỏi xe.

Chiếc xe đạp cứ lao vun vút trong màn mưa với tốc độ nhanh khủng khiếp mà nó thì vẫn cứ miên man bởi cái suy nghĩ không thật đó. Rồi bỗng bên tai nó truyền đến âm thanh trầm tính quen thuộc.

- Đừng ngồi đó mà suy diễn lung tung! Người tôi chở là cậu chứ không phải ai khác.

Giọng nói đó hòa nhẹ vào mưa trong sự giá buốt của gió mà nghe ngọt ngào đến lạ. Vô thức, nó mở to mắt, miệng hơi thả ra như người mất hồn. 1 giây, 2 giây, 3 giây nó cười nhẹ, thẹn thùng và đầy che giấu. Giây phút đó, nó bắt đầu có suy nghĩ khác.

...............

- Mẹ kiếp!

Trở về với hiện tại, nó tức giận đập tung lon nước ngọt cầm trên tay rồi quăn thẳng ra màn mưa ngoài kia.

- Sao? Lại nghĩ về tên khốn đó à?

Có giọng nói truyền đến tai nó, con nhỏ bạn cùng phòng từ trong phòng tắm bước ra với mái tóc ướt nhem đang được lau khô bởi chiếc khăn nhỏ nhắn hình thú bông. Nó không nhìn lại, mắt vẫn nhìn chằm vào màn mưa đó, trong ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

- Hai năm rồi vẫn còn nhớ hắn! Mày tài đấy!

Giọng nói nghe rõ sự mỉa mai của nhỏ bạn cùng phòng không khiến nó khó chịu bằng trận mưa đang rơi lã chã ngoài kia.

- Khiếp! Tao chẳng biết làm thế nào để quên tên khốn đó.

Nó nói bằng giọng không mấy phẫn nộ nhưng vẫn tỏ rõ sự khó chịu. Nhỏ bạn nó cười, một nụ cười quỷ dị, hơn ai hết cô hiểu nỗi đau của con bạn thân trước mắt, bảo quên, làm sao có thể quên được đây. Nỗi đau đó như hằn sâu vào tim nó một vết khứa chảy dày những vệt máu mà ngày ngày chẳng chịu lành.

Tạnh mưa. Sẽ hết đau.

Quên. Nghe nói thì rất dễ.

- Muốn quên! Vậy tốt nhất trước kia đừng yêu!

Nhỏ bạn gật gật đầu rồi đi chậm tới chiếc giường gần nó, ngồi xuống trong khi tay thì đang loay hoay bật lon bia.

- Đừng yêu! Mày nói nghe rất dễ.

- Đôi khi mọi chuyện đều dễ dàng như vậy mà! Vì quá cố chấp nên không thể buông hay vì có thể buông nhưng vẫn cứ cố chấp giữ lại.

Mặc cho con nhỏ bạn cùng phòng cứ luyên thuyên đủ thứ điều nó cũng không quan tâm, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm nhận và hít một chút không khí cuối cùng còn dành cho riêng nó.

Ngày anh đi...

Cũng vẫn như vậy, mưa đến muốn xé nát cả không trung...

- Em về đi!

- Anh vẫn quyết định sẽ đi?

- Đúng! Anh không còn lựa chọn.

Nó nhìn hắn, ánh mắt chứa mười phần lạnh băng, lúc lâu sau mới gật gật đầu.

- OK! Vậy từ nay về sau biến khỏi tầm mắt tôi!

Nó nói bằng cả sự ngông cuồng và tức giận của riêng bản thân nó.

- Anh xin lỗi!

- Đừng nói những từ đó với tôi! Vì với tôi chỉ có những tên khốn mới phải nói hai từ “xin lỗi”.

- Giờ em nói gì cũng được! Chỉ biết anh có lỗi với em.

Nó cười, một nụ cười lạnh, gật gật đầu xem như đồng ý. Hôm nay nó đã lột xác, từ một con bé ngốc chẳng biết gì đến một đứa con gái lạnh lùng đến nhẫn tâm. Hỏi nó rằng vì sao à? Vì đơn giản là nó chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Chiếc xe hơi lau vút trong màn đêm lạnh giá, hắn bỏ nó mà chọn giấc mơ du học xa xôi, chọn một điểm tựa chắc chắn hơn nó và chọn một người con gái thích hợp hơn nó.

Con trai! Đứa nào cũng vậy! Khốn nạn như nhau cả.

Nó không đánh đồng nhưng theo nó thì đó là thật vì với nó, con trai đứa nào cũng khốn.

Nó yêu hắn, một lý do để yêu quá lãng và một cái chia tay chẳng giống ai, một cách chia tay có lẽ với bao người chẳng có gì để đau khổ vì nó quá lãng nhưng với nó chia tay nào, lý do nào thì cũng giống nhau vì cũng đều mang một nỗi đau và một tâm hồn chứa đầy những vết xẹo.

- Tao nói nhiêu đó mày nghe đã hiểu chưa?

Con nhỏ bạn nó bắt đầu dừng nói và chuyển mắt sang nhìn nó. Khiếp! Phải công nhận con nhỏ ấy nói nhiều thật mà trong khi từ nãy giờ nó chẳng biết con ấy đang lảm nhảm cái quái gì nữa chỉ biết giờ nó đã ngừng nói và nhìn sang nó.

- Tập nói ít một tí! Sẽ tốt cho mày hơn đó.

Nó nói rồi lạnh lùng mà đứng dậy bước đi trong con mắt ngỡ ngàng của nhỏ bạn bên cạnh.

- Ấy chân mày...hết đau rồi sao?

Con nhỏ lấp bấp trông mà thấy tội, nó nhìn theo hướng đôi mắt đang mở to kia mà di chuyển xuống chân nó.

- Trời tạnh mưa rồi! Nhóc con.

Nó cười, nhìn ra ngoài nơi mái hiên giờ chỉ còn động lại mấy giọt nước rơi tí tách, bầu trời cũng dần giản ra ích nhiều. Con nhỏ bạn đơ mặt mà nhìn nó và chẳng hiểu nó đang nói cái quái gì nữa.