Quay lưng đi là bỏ lại tất cả sau lưng
Quay lưng đi là bỏ lại tất cả sau lưng
Có một Phố yêu tha thiết bước chân của một người...
Có một Phố ngóng trông hình bóng của một thời trọn vẹn.
Những yêu thương đã cũ ngủ vùi trong lớp bụi của thời gian.
Quên lãng!
Phố vẫn ở đó, còn người thì đã rời đi! Người đi, mang theo trái tim của Phố, mang theo cả những năm tháng thương yêu tươi trẻ nhất, bỏ lại Phố một mình với những đơn côi, mục nát, hoang tàn và trống rỗng.
Phố đau!
Người sẽ chẳng bao giờ thấu được vết thương trong lòng Phố, người sẽ chẳng bao giờ hiểu được, chẳng bao giờ cảm nhận được đợi chờ đau tới mức nào đâu...!
Phố vẫn ở đó, trông chờ những cơn mưa ngâu để khóc. Phố sẽ nín lặng để nước mắt rơi, thấm vào từng vách tim ngăn. Buốt nhói!
Người có cảm nhận được trái tim Phố đang kêu gào khóc thét, ôm ấp mãi một bóng hình chẳng cần mình nữa không? Là Phố, là Phố tự mình làm đau chính mình, người không hề có lỗi. Chỉ là Phố yêu người quá nhiều, chỉ vậy thôi!
Người đi, bỏ lại Phố một mình. Quay lưng đi và bước.
Phố đâu có dài, sao bước chân người cứ lưng chừng như thế. Sao cứ để Phố phải hoài dõi theo?
Người quay gót rồi thì hãy bước nhanh đi, đừng để Phố quặn thắt tim mình thêm phút giây nào nữa. Có một người đang chờ người, còn Phố thì vẫn mãi ở đây!
Có một thương yêu giờ đã cũ, còn Phố thì vẫn cứ khắc khoải nhớ mãi một bóng hình đã xa. Quay lưng đi đã là bỏ lại, người đã quay bước rồi, cô ấy thì ở đó, còn người lại ngày một xa Phố, còn Phố thì lại ở phía sau cùng nỗi đau và nước mắt.
Phố đã rất đau, đã khóc cạn hết nước mắt cho ngày người rời bỏ. Phố ở lại đây, còn người thì ở đó. Chẳng còn gì ở lại níu kéo giữa chúng ta...!
Quay lưng đi là bỏ lại. Người cứ bước, Phố thì vẫn cứ dõi theo. Xa mãi!