Phải chăng chúng mình không thuộc về nhau?
Phải chăng chúng mình không thuộc về nhau?
Phải nói rằng em đang dần kiệt sức với mối quan hệ này, em thực sự bế tắc và không có câu trả lời cho những việc ngu ngốc mình đang làm, cứ luẩn quẩn trong mớ bòng bong suy nghĩ về anh. Anh bảo rằng: "Tạm xa nhau, để xem lại tình cảm của chúng mình". Em hoang mang tột độ, sợ hãi là cảm giác đầu tiên, anh như một thói quen in hằn, như hơi thở em mỗi ngày, giờ anh nói rằng chúng mình không thể bên nhau, anh nghĩ em sống làm sao? Làm sao em thở nổi?
Cái ngày em biết anh có người con gái khác, tất cả trong em sụp đổ, mọi hi vọng trong em tan tành, lòng em vụn vỡ. Em khóc nhiều... . nhiều lắm, em đã từng cố gắng gạt anh ra khỏi suy nghĩ của mình, cố làm cho bản thân bận rộn để quên anh, đặt ra những điều xấu về anh để dễ dàng từ bỏ anh... nhưng hình như em không thể. Lúc em đang vật lộn với nỗi nhớ anh, thì anh lại xuất hiện, dòng tin nhắn: ''Anh rất nhớ em'' làm em như quên đi tất cả, tất cả như vỡ òa, nhưng phút chốc anh lại đưa những cảm xúc của em trở về vị trí ban đầu. Đấy!cứ như vậy, anh nắm rồi lại buông bất cứ khi nào anh cần, anh thích.
Đừng nghĩ rằng em không thể vượt qua thử thách mà chính vì hành động của anh làm mờ nhạt bước chân em. Em không thể cứ ngây ngô mặc nhiên anh nắm rồi buông, thờ ơ rồi ngọt ngào như thế mãi, em không phải con rối! Đừng trách sao em không chịu hiểu anh, vậy đã có bao giờ anh hiểu em?
Thời gian đầu xa anh, khó khăn thật;nhưng em nghĩ giờ đây, gần anh chắc em không còn tự nhiên nữa, không phải vì em hết yêu anh hay có người mới mà là em bị bỏ rơi lâu quá, em quen với cô đơn mất rồi thêm những nghi hoặc về anh cùng những mối quan hệ bất chính, em không còn hoàn toàn tin tưởng anh như trước. Tình yêu ích kỷ lắm anh à!dù cho em có bao dung rộng lượng như thế nào đi chăng nữa, em vẫn chỉ là một cô gái bình thường, vẫn biết ghen, đau khổ và bảo vệ thứ thuộc về mình.
Anh cho rằng mình không hợp nhau, vậy anh cứ kiếm tìm ai đó phù hợp với mình. Còn em, sẽ tạm gác lại tất cả, tập trung cho những việc quan trọng khác cần làm mà em đã bỏ phí suốt thời gian qua. Sẽ không còn những buổi hẹn hò, không còn những cuộc điện thoại thâu đêm, những tin nhắn ngọt ngào nhắc nhở quan tâm nhau, sẽ không còn những hờn ghen vu vơ hay cãi vã bực dọc. Em sẽ trả lại sự bình yên cho anh đúng như những gì anh mong muốn, anh sẽ luôn là người em nhớ nhất, sẽ có một vị trí nhất định trong tim em, thời gian bên nhau sẽ là kỷ niệm đẹp với em, nhưng... chuyện đã qua sẽ là quá khứ, sẽ như một giấc mơ dài, đã đến lúc em phải bước ra và về với thực tại, đến lúc em đứng dậy, trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mỉm cười thạt tươi dù không còn anh bên cạnh.