Ring ring
Nước mắt của biển (Kì 1)

Nước mắt của biển (Kì 1)

Tác giả: Sưu Tầm

Nước mắt của biển (Kì 1)

***

Hà Nội đón Hạ Ân trong cái lạnh đầu đông, cô co ro trong chiếc áo ấm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hít hà thứ không khí hanh hao đã bao lâu chưa được thưởng thức, cô cười. Từ nhỏ lớn lên ở Hà Nội, cô yêu nhất mùa đông. Cô thích chui trong chiếc áo khoác dày rồi cùng chúng bạn chạy xe lòng vòng thành phố để gió táp vào mặt. Cô thích ăn những hạt dẻ nóng hổi, cô thích đưa tay ra nắm lấy những cơn gió đi hoang mặc dù chẳng bao giờ cô tóm được chúng. Nhưng cô lại yêu biển hơn cả mùa đông. Quê nội cô ở Quảng Ninh, cứ nghỉ hè cô lại về với biển. Với cô, biển như một người bạn tâm tình.

Năm 18 tuổi sau khi kì thi đại học kết thúc, bố mẹ đã thưởng cho cô một chuyến du lịch Nha Trang. Lần đầu tới nơi đây Hạ Ân đã có một sự yêu thích kì lạ. Nơi này quả thực rất đẹp. Nha Trang là một trong hai mươi chín vịnh đẹp nhất đẹp nhất thế giới với bãi cát dài, rộng và nước biển xanh quanh năm. Những ngày ở đây cô đã rất thoải mái và vui vẻ. Kì nghỉ kết thúc cô chẳng nỡ rời đi. Hạ Ân đã hạ quyết tâm rằng sau khi tốt nghiệp đại học nhất định cô sẽ quay trở lại Nha Trang, cô sẽ lập nghiệp ở thành phố xinh đẹp này.

Bữa tối bố mẹ đãi cô món chả rươi, gà rán mà cô yêu thích. Cô cũng biết làm mấy món này nhưng không sao mà ngon như mẹ làm. Cảm xúc nghèn nghẹn trong cô. Đã lâu lắm cô không ăn món mẹ làm. Bỏ một miếng chả vào miệng, ngon thật nhưng cô thấy thiếu vị gì đó. Cay, phải rồi. Mấy năm ở Nha Trang Bảo đã tập cho cô thói quen ăn cay, món gì cũng bỏ xíu ớt, có lẽ cô đã quen khẩu vị.

- Món ăn không ngon sao con? – thấy cô có vẻ lưỡng lự mẹ vội hỏi.

- Dạ không, ngon lắm mẹ, chỉ là lâu lắm con chưa được ăn món mẹ nấu thôi.

- Đợt này con sẽ về hẳn chứ?

- Dạ, nghỉ ngơi mấy bữa rồi con sẽ tới công ty phụ việc bố.

Cả gia đình tiếp tục bữa ăn mà chẳng ai nói thêm câu gì. Hạ Ân là con gái duy nhất của gia đình, bố cô là một doanh nhân, gia đình cũng thuộc hạng giàu có. Ngay khi tốt nghiệp cô đã vào Nha Trang làm việc mặc sự cản ngăn của mọi người. Bố mẹ cô bất lực nhìn đứa con gái rời xa gia đình tới một nơi xa xôi vì họ biết từ nhỏ cô đã bướng bỉnh, muốn làm gì thì không ai cản nổi nên họ đành phải xuôi theo ý cô. Hạ Ân cũng khước từ luôn công việc nhàn hạ mà bố cô sắp xếp nhờ mối quan hệ của ông ở Nha Trang, cô tự xin vào công ty du lịch và làm hướng dẫn viên theo đúng ngành mà cô đã học tại trường đại học.

Nước mắt của biển (Kì 1)

Vốn là một người hoạt bát lại thêm giọng nói ngọt ngào của cô gái Hà Nội, Hạ Ân dễ dàng có chỗ đứng trong công ty và cô dễ thích nghi với cuộc sống xa nhà. Cô kết thân được khá nhiều bạn vì tính hòa đồng và ham học hỏi ở cô.

Lần đầu gặp Bảo là khi Hạ Ân dẫn đoàn khách đi Tháp Bà Ponagar. Khi cô giới thiệu cho mọi người trong đoàn biết lịch sử của nơi này xong thì mọi người tự do khám phá. Cô ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá, vừa dốc ngược lon coca vào miệng thì một giọng trầm ấm vang lên ngay sau cô:

- Cô không biết là đồ có ga không tốt cho họng sao, huống hồ nghề của cô giữ giọng nói rất quan trọng.

Hạ Ân bỏ lon coca xuống, đưa mắt kiếm tìm giọng nói vừa cất lên. Cô mỉm cười đáp lại khi nhận ra chủ nhân của giọng nói là một người khách trong đoàn. Cô ngồi nói chuyện với vị khách này khá lâu, đến khi mọi người trở ra họ mới kết thúc câu chuyện. Cô dẫn cả đoàn đi lên chùa Long Sơn nữa rồi kết thúc ngày làm việc. Hạ Ân khá ấn tượng về vẻ ngoài cũng như cách giao tiếp của Bảo đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách đẹp đến mê hồn của anh nhưng sau đó không có dịp gặp lại nhau nên anh cũng không có liên quan gì đến cuộc sống của Hạ Ân cả.

Lần thứ hai gặp lại anh là khi cô đi dạo biển. Hạ Ân thích thú chạy trên mặt biển, vừa chạy vừa hét lên thật to và chẳng may giẫm phải con ốc nhọn khiến chân cô chảy máu. Cô bước vào bờ, đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì một chiếc khăn trắng chìa ra trước mặt:

- Buộc vết thương vào đi.

Nước mắt của biển (Kì 1)

Hạ Ân lúc đó cảm kích vô cùng, cô ngẩng lên thì bắt gặp gương mặt anh. Gương mặt này khá quen. Tập trung toàn bộ trí nhớ cô nhận ra đôi mắt màu hổ phách kia. Cô à lên một tiếng rồi đưa tay nhận chiếc khăn. Hai người nói chuyện khá vui vẻ và hợp nhau nữa. Từ sau lần gặp đó cô và anh trở nên thân thiết hơn. Cả hai có đặc điểm chung là đều dành tình yêu cho biển vì thế sau mỗi giờ làm họ thường cùng nhau dạo biển và kể cho nhau nghe những chuyện xoay quanh cuộc sống của mình.

Qua câu chuyện Bảo kể cô biết anh đang làm tư vấn thiết kế cho một công ty xây dựng, đã có người yêu đang du học ở Anh nhưng hiện tại tình cảm của hai người không được tốt cho lắm. Cô và anh vẫn cứ đi bên nhau như những người bạn thân thiết và rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai con người của nỗi cô đơn đã ngã vào nhau lúc nào không hay. Hạ Ân biết mình đang có lỗi với Lan – người yêu Bảo nhưng cô không sao kiểm soát được tình cảm của mình.

Bên Bảo cô rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau khổ và dằn vặt. Hạ Ân không dám kể chuyện tình của mình cho ai, chỉ trừ Hải Lam – người bạn thân thiết nhất của cô. Hải Lam cho Hạ Ân rất nhiều lời khuyên nhưng phần lớn cô chẳng áp dụng được gì vì Hải Lam không phải là cô, không trong hoàn cảnh này nên không thể hiểu hết những gì cô đang phải trải qua.

Rất nhiều lần Hạ Ân muốn buông tay theo lời khuyên của bạn mà không làm được. Cô biết mình đã yêu Bảo nhiều quá. Tình yêu mà, đâu phải nói bỏ là bỏ đi được huống hồ anh còn là người con trai đầu tiên khiến cô rung động.

Một ngày cô thấy anh hút thuốc ngoài hành lang, khuôn mặt trầm tư đôi lúc khẽ nhíu mày. Bóng anh trải dài, cô độc đến lạ. Hạ Ân trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Cô lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người Bảo khẽ thì thầm:

- Anh, có chuyện gì à?

Bảo khẽ xoay lưng lại tay vân vê điếu thuốc, nét mặt đầy sầu khổ. Anh nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách buồn đến xám hồn khiến cô có dự cảm không lành.

- Lan sắp trở về Việt Nam.

Hạ Ân biết ngày này sớm muộn cũng tới nhưng sao khi nghe chính miệng người đàn ông cô hết mực yêu thương nói ra lòng cô lại đau đớn đến thế. Cô im lặng. Cô chẳng biết nói gì lúc này. Nước mắt đã chực rơi nơi khóe mắt nhưng cô cố gắng kìm lại. Bảo lúng túng ôm Hạ Ân vào lòng:

- Ngốc, đừng khóc, anh thương.

Bảo lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô như vậy, chẳng bao giờ anh mắng mỏ cô. Anh luôn gọi cô là ngốc, nhưng cô lại thích được Bảo gọi vậy. Lan sắp về nước và Hạ Ân biết đã đến lúc cô thực sự phải rời đi...

(Còn tiếp...)