Như giấc chiêm bao

Như giấc chiêm bao

Tác giả: Sưu Tầm

Như giấc chiêm bao

Dĩ nhiên, buổi ghi hình này không thể thiếu anh – giám đốc dự án của công ty và cũng không thể thiếu tôi – người phụ tá đắc lực của anh. Bởi cho dù làm khác team trong tập đoàn, nhưng các công ty con trong tập đoàn nơi tôi đang làm vẫn thường xuyên hỗ trợ phụ giúp lẫn nhau. Trường hợp giữa tôi và Minh là một ví dụ. Trải qua quá trình casting thử vai khắt khe, cuối cùng những người mẫu sáng giá đã có mặt trước team tôi. Tôi đảo mắt, khóe mắt bỗng rưng rưng vì không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình là An. An cũng nhìn tôi, và anh mỉm cười, một nụ cười buồn. Tôi trốn tránh ánh nhìn của anh, nhưng không hiểu sao, suốt buổi ghi hình, tôi chẳng thể nào tập trung được.

Giờ ăn chiều, An ra dấu hiệu muốn gặp mặt nói chuyện với tôi. Dĩ nhiên, tôi chẳng còn lý do gì để mà thoái thác nữa. An gầy đi nhiều, cũng không còn trắng trẻo như ngày xưa, vẻ đẹp thư sinh đã bay đi đâu mất, thay vào đó là một con người dáng người to con, khỏe mạnh, nhưng trầm tĩnh và chững chạc. Tôi cũng hỏi An qua loa vài câu, đại loại vài câu rằng anh vẫn khỏe chứ, công việc dạo này tốt không, tài chính có ổn định và hàng tá chuyện khác nữa,… An cười, chìa tấm thiệp màu bạc trước mặt tôi, anh chỉ nói rằng, anh sắp sửa lấy M. – cô bạn thân nhất của tôi.

Tôi giật mình, hỏi sao chuyện xảy ra nhanh chóng thế. An nói rằng anh đã chẳng thể làm chủ mình trước cô ấy. Anh nói có lẽ do anh với M. có duyên, nên mọi chuyện cứ thế mà tiến tới thôi. Anh nói rằng anh vẫn còn yêu tôi, cảm giác bên tôi khác hẳn so với M., dù rằng anh cũng yêu M. Anh cũng khuyên tôi nên có người mới đi, đừng ở không như thế này nữa, vì nếu không sẽ uổng cho đời tôi lắm. Tôi nghe vậy chỉ giả vờ cười to, rồi uống cạn ly nước lọc trước mặt. Thế mới nói, đôi khi, người mà bạn ở bên, có thể là người mà bạn yêu, nhưng người mà bạn yêu nhất, đôi khi sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về bạn…

Tối. Công ty tổ chức tiệc cuối tuần tại khu resort. Tôi tìm quên đi những đau đớn trong men rượu, dù rằng tôi chưa bao giờ thích thứ này. Tôi muốn quên đi những ký ức thuộc về An, nhưng chẳng hiểu sao càng quên lại càng nhớ. Tôi cười như điên loạn, bất chấp những đồng nghiệp khác nhìn tôi như thể là một kẻ điên. Tôi chẳng bao giờ nói tôi là một cô gái bình thường trước mặt họ cả. Tôi cứ uống, thế thôi, cho đến khi tiệc tàn và mọi người đã ra về hết, chỉ còn Minh ở lại bên tôi.

Tôi nhìn Minh. Tôi chạm tay vào mặt anh, vào mắt anh, cảm nhận rõ những nếp nhăn của mệt mỏi của tuổi 25. Anh hơn tôi tận 6 tuổi cơ mà. Tôi lại dựa đầu vào vai anh, ngước mắt lên bỗng thấy tóc anh bàng bạc vài cọng. Tôi hỏi: "Sao tóc anh bạc nhiều thế, nhiều hơn cả bố em". Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ướt: "Phần nhiều những sợi bạc ấy là vì em đấy". Tôi lặng thinh. Chẳng biết phải nói gì. Rồi đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ.

Rồi chúng tôi bắt đầu quấn vào nhau như thế, quên đi không gian và cả thời gian. Tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt từ anh, nhưng vẫn cảm thấy bất lực khi nụ cười của An ban chiều vẫn ám ảnh vây quanh lấy tôi. Có lẽ, tôi đã sai khi không dành cho anh một vị trí xứng đáng hơn trong tim tôi…

Tôi còn trẻ quá, và An cũng vậy, vì vẫn còn trẻ, nên hãy nương vào tuổi trẻ của nhau mà sống. Nhưng tôi không thể nào ép An đi cùng đường với tôi được. Mỗi người có cách lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình, chẳng có đúng sai, quy tắc hay bất cứ chuẩn mực nào… Chỉ cần An sống vui, chỉ cần An hạnh phúc, với tôi, thế là đủ rồi…

Những tia nắng hiu hắt chiếu vào khiến mắt tôi díu lại, rồi lại khẽ mở ra. Minh nằm đối diện với tôi. Khuôn mặt anh nở một nụ cười nhẹ có vẻ rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy có lỗi với anh, rất nhiều, còn nếu hỏi lí do vì sao, thì có lẽ đó là do những gì anh dành cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể làm cho anh.

Chuông điện thoại của Minh reo. Hóa ra là chuông tin nhắn. Tôi không có thói quen đọc trộm tin nhắn của người khác, nhưng vì sợ anh có công việc gấp, tôi cẩn thận xem hộ để báo anh sớm. Mắt tôi mờ đi, dường như không thể tin vào những gì tôi đang thấy được nữa. Những tin nhắn mùi mẫn, anh dành cho tôi trong điện thoại, đã được sao chép và gửi đi cho cả hai, ba cô gái khác trong khoảng thời gian trước đây, không hề có sự chỉnh sửa hay bất cứ sự thay đổi đáng kể nào.

Như giấc chiêm bao

Tôi mỉm cười. Anh bỗng tỉnh dậy. Và có lẽ, mọi chuyện đã quá rõ ràng để nói thêm bất kì điều gì. Tôi mặc áo vào, cố gắng bỏ quên tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không giận, không hận Minh, vì vốn dĩ, tôi và anh chẳng là gì của nhau. Tôi chưa từng bao giờ muốn nói là “bạn gái” của anh ấy, thì tôi có quyền gì để giận dỗi và muốn anh ấy biện hộ cho cách yêu của mình?!? Anh ôm lấy tôi, anh van xin tôi, anh bảo tôi hãy cho anh một cơ hội. Anh thú nhận tất cả, rằng ban đầu anh không nghĩ là anh sẽ yêu tôi, nhưng càng về sau, càng tiếp xúc với tôi, anh mới biết rằng anh yêu tôi đến nhường nào, còn những người con gái còn lại, chỉ vì họ thích anh nên mới đeo bám anh mà thôi.

Tôi mỉm cười. Với tôi, mọi chuyện, sự thật, giờ có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi xách vali và đi thẳng một mình, bỏ lại anh trong căn phòng màu trắng một mình. Tôi quyết định sẽ đi. Đi một mình. Nhưng không biết rằng mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng tôi sẽ rời xa tất cả mọi thứ ở đây, bỏ lại An, bỏ lại Minh, chỉ mang theo tất cả những gì thuộc về Nhiên – là tôi. Chuyến đi này, tôi chẳng biết sẽ kéo dài tới bao giờ, và cũng không hay biết sẽ khi nào kết thúc.

Tôi – mười chín tuổi. Mười chín tuổi vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn bồng bột và nông nổi lắm. Mười chín với quá nhiều điều đón chờ trước mắt, và chuyện tình yêu chỉ là một trong số đó. Tôi bước lên máy bay, trở về quê tôi – góc phố Hà Nội, nơi mà tôi vẫn còn nợ tình thương yêu quá nhiều…

Đi hết cuộc tình, vẫn thấy tình chờ mãi ở trạm kế tiếp… Tình yêu phức tạp lắm, chẳng độ tuổi nào có thể thấu hiểu hết và cảm thông hết, và em – cô bé mười chín lại càng thấy khó khăn hơn nữa…

Cuộc đời này, cuộc tình này, dài rộng quá, đôi khi lại rất buồn… Tất cả, giống hệ như một giấc chiêm bao…