Nhập nhằng giữa Nhớ và Quên...
Nhập nhằng giữa Nhớ và Quên...
Ngay từ khoảng khắc anh nở nụ cười, em đã biết mình yêu anh! Một tình cảm trẻ dại và ngu ngơ. Ban đầu là say nắng rồi sau đó là một tình cảm yêu thương đến thắt lòng. Rồi thì mọi cảm xúc ngày càng sâu đậm hơn, em loay hoay trong nổi nhớ. Nhưng cảm giác yêu thương ai đó thật tuyệt anh à. Nhớ nhung, bồi hồi và xao xuyến, cho dù có khiến ta trở nên ngốc nghếch đến thế nào đi chăng nữa, thì ta vẫn cứ dại dột mà níu lấy nó. Đó chính là tình yêu!
Thế nhưng yêu muôn đời là khổ. Yêu và khổ là không thể tách rời. Trong tình yêu có muôn vạn cái khổ khác nhau, và tình yêu của em là nổi khốn cùng của "kẻ đi yêu"... Là tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, kẻ đi thương nhớ người không thể đáp trả nhớ thương, là kẻ đi yêu một người không thể yêu lại mình, là kẻ bất chấp đem lòng dành trọn cho một trái tim đã có hình ảnh khác... Em có nên khóc vì điều đó không anh?
Khoảnh khắc anh nhắn cho em dòng tin "anh có bạn gái rồi", tim em nghẹn thắt, đau đớn và khó thở hơn cả lúc ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc trong khu vui chơi với anh nữa. Tự dưng có tư tưởng muốn biến mất, như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Không hiểu vì sao nữa, không hiểu vì sao em lại yêu thương anh nhiều như vậy. Em ghét bản thân mình, tự làm đau bản thân mình.
Em đã tự nhủ với mình rằng bản thân đang làm phiền cuộc sống của anh, bảo rằng không thể làm đau bản thân mình hơn nữa, bảo rằng chỉ có thể quên anh mà thôi... Và thế là em tìm mọi cách để tránh mặt anh, nhiều lần muốn chặn cả facebook của anh, không trả lời inbox của anh... Em muốn bỏ mặc tất cả, kể cả anh. Nhưng em càng cố quên, em càng cảm thấy đau đớn hơn anh àh. Anh nói đi, em phải làm sao?
NHỚ hay QUÊN, cũng như việc lựa chọn giữa TRÁI TIM hay LÍ TRÍ vậy. Em không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây và dằng vặt bản thân, rồi bảo mình hãy chọn cách quên anh. Nhưng quên ai đó mà mình hết lòng yêu thương có bao giờ là một điều dễ dàng đâu anh. Lòng người vốn cố chấp và ngu ngốc như vậy đó. Muốn quên lắm nhưng càng quên lại càng nhớ... Và chính lúc này đây, em lại càng nhớ anh da diết hơn...
Em vẫn nhớ, vẫn yêu anh. Không phải vì em ngốc, mà vì bản thân em muốn vậy. Em nhận ra khi mình yêu thương ai đó thật lòng, mình không đòi hỏi thứ mình nhận lại là gì. Em yêu anh và anh cho em nụ cười. Vậy là đủ rồi. Cớ sao phải cố chấp quên đi anh. Đến một lúc nào đó, khi nổi nhớ nguôi ngoai, tự khắc sẽ quên, cần gì mà cố gắng cho đau!
....
Và... em vẫn hy vọng.