Nguyện ước cúc họa mi

Nguyện ước cúc họa mi

Tác giả: Sưu Tầm

Nguyện ước cúc họa mi

Và em cũng xứng đáng được chàng trai của em yêu thương nhé em gái..

Daisy nghiêng đầu nhìn cô gái ngập tràn trong hạnh phúc đang tươi cười hiền hậu trước mắt mình. Hai khóe môi ương bướng hình vành trăng ngược đều đang nở nụ cười. Chị Đan Lê ôm bó hoa đi xa dần, nhưng một nhành cúc họa mi đẹp một cách buồn bã vẫn ngây ra trong nắng đầu đông.

“Chị, em đã thử nói ra nỗi lòng sâu kín của mình. Nhưng duyên số khiến cho em mãi mãi chỉ vô hình như hoa cúc dại chẳng níu nổi ánh nắng. Em tự hỏi nguyện ước của cúc họa mi là gì? Là một ngày thổ lộ tình cảm và nhận lấy yêu thương, hay dũng cảm từ bỏ mối tình vô vọng dù khi ngày lên, hoa vẫn trông theo nắng?”

Nguyện ước cúc họa mi

***

Daisy xuất hiện trước cửa nhà Nguyên. Chiếc mũ cói xinh đẹp phủ lên mái tóc nâu xoăn hoang dại khiến nó trở nên thật dễ thương. Giỏ bánh mỳ mới nướng thơm phức trên một tay cô gái và tay kia cô ôm đầy một bó cúc đầu đông. Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nàng thiên thần có đôi mắt màu vàng nâu như mật.

Daisy sẽ đi xa, về với nơi cha cô sinh ra ở nửa bên kia Trái Đất. Cô chọn một ngày đã xong xuôi thủ tục lẫn hành lý, cô chọn bộ váy xinh đẹp nhất, loài hoa cô và anh thích nhất, cô chọn tất cả những tốt lành cho ngày thổ lộ một lần nữa tình cảm đã chín của mình.

Bàn chân nhỏ của Daisy dừng lại trước cánh cửa hé mở và tiếng violin réo rắt. Qua khe cửa khép hờ, cô thấy Đan Lê tựa cằm tấu bản nhạc thật buồn. Ở một góc phòng, Bảo Nguyên lặng lẽ khoanh tay đứng ngắm người nghệ sĩ của riêng anh. Ánh mắt Nguyên yêu thương, ngưỡng mộ, thần tượng như đôi mắt ngày anh kể về Lê lần đầu tiên, ngày anh và cô mười mấy tuổi nằm dài bên nhau trên trảng cỏ.

-Sao em lại chơi bản nhạc này? - Tiếng Nguyên gặng hỏi khi nốt nhạc cuối cùng vừa tắt.

-Nó có tên “Hoa cúc dại”, nói về tình yêu thầm lặng của một cô gái với một chàng trai. Em suy nghĩ mãi về Daisy và tình yêu lặng thầm của cô bé ấy. Anh xem, mỗi lần cùng chọn hoa tặng anh, cô bé đều có chút buồn. Một chàng trai không nỡ để cô bé chịu đau một mình, tại sao lại vô tâm thờ ơ trước tình cảm chân thành đến vậy?

Đan Lê ôm lấy Nguyên dụi dụi đầu vào ngực anh. Nguyên im lặng thật dài vuốt tóc người yêu trong vô thức. Daisy thấy anh ngẩn ngơ nhìn lọ cúc họa mi bên cửa sổ. Một giây định mệnh, hai đôi mắt gặp nhau. Daisy nở nụ cười với anh, đôi mắt như có nước, như giọt mật nâu long lanh dào dạt. Cô bỏ chạy thật nhanh. Khóc mà cười, Daisy biết ước nguyện thổ lộ của mình đã thành hiện thực.

Suốt mấy năm sau đó, Nguyên không hề liên lạc được với Daisy.

***

Chiều vàng nâu ven bờ đê lộng gió, người ta thấy đồng hoa cúc rung rung. Một ekip chụp ảnh cưới tất bật chuẩn bị cho buổi chụp hình. Cô dâu da màu thật lộng lẫy trong bộ váy trắng. Khuôn mặt lai không trang điểm đậm nhưng vẫn toát lên sự yêu kiều cuốn hút khiến người ta nhìn mãi chẳng muốn rời. Đôi mắt màu vàng nâu và những lọn tóc tóc hạt dẻ dao động trong vạt gió cuối chiều. Cô dâu mỉm cười, khóe môi hình vành trăng ngược cong lên rạng rỡ nhưng ánh mắt cứ buồn sâu kín xa xăm.

Trong đôi mắt màu vàng nâu, người ta thấy rung rinh những bông cúc dại cánh nhỏ li ti màu trắng thật thuần khiết. Cô dâu cười với đồng cúc họa mi, cười với chú rể, và khép đôi mắt nhằm xóa hết những vương vấn, những ký ức thầm lặng trong tâm trí mình.

Trời đất đứng lại một phần giây. Hình ảnh cô dâu ngồi giữa vòng tròn hoa cúc trên trảng cỏ và khép hờ đôi mắt buồn được chớp lại bởi ống kính thầm lặng từ phía xa. Bảo Nguyên tần ngần nhìn theo bóng Daisy từ cây cầu nhỏ. Sông lặng, mắt khô, chỉ có những bông hoa rung rung mà sao nỗi buồn như loang ra trên mặt nước.

“Daisy, rốt cuộc anh cũng có thể làm cúc họa mi thầm lặng vì em ít nhất một lần…”

Yến Gem