Người xa lạ yêu nhau

Người xa lạ yêu nhau

Tác giả: Sưu Tầm

Người xa lạ yêu nhau

Thật may mắn vì Thương là một cô gái thông minh, tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn rất đáng yêu.

- Anh có chắc là anh yêu người xa lạ đó không? Nếu chắc chắn, thì anh làm cho người ta yêu anh là được rồi. Người xa lạ có quyền yêu nhau mà, không đúng sao?

Câu trả lời của em khiến tôi bật cười. Tối đó chúng tôi cùng nhau rong ruổi khắp những con phố Hà thành lúc lên đèn. Qua mỗi con phố đều thấy tiếng hát của em rớt rơi đâu đó, thi thoảng là những câu chuyện nơi em làm việc. Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại rồi chẳng mấy chốc trở nên không tồn tại nữa. Tôi nhớ là trên một quãng đường nào đó, trước khi về tới nhà em, em gục đầu trên vai tôi ngủ ngon lành, tay vòng lên phía trước, hai bàn tay nắm lại với nhau. Chỉ đơn giản ngần ấy thôi mà khiến tôi thấy hạnh phúc rất nhiều ngày sau đó. Tôi mỉm cười, tự nhủ:

“Ừ, ít ra thì ở nơi đây cũng có hai người xa lạ trở nên thân thiết với nhau hơn rồi!”

***

Không dễ dàng một chút nào cả nếu như chúng ta luôn đứng ở nơi bắt đầu và lưỡng lự về mọi thứ. Nếu như tôi mãi dừng chân ở khoảng cách đầu tiên, có lẽ tôi sẽ không có được cái gật đầu đồng ý của Thương. Chúng tôi đã trở thành một cặp, sống những ngày pha lẫn giữa bất quy tắc và có quy tắc, liên tục từ chối một gã bạn thân lâu năm tên là “cô đơn” cố gắng len lỏi vào giữa vòng tay của hai đứa. Hãy nghĩ rằng yêu thương thật ra vô cùng đơn giản, chỉ là trao đi yêu thương và trao đi thật nhiều. Nếu bạn góp nhặt đủ nhiều yêu thương, bạn sẽ có được hạnh phúc!

Hạc Xanh