Insane
Người thứ ba à, tại sao lại ghen với tôi - người yêu cũ của anh ấy?

Người thứ ba à, tại sao lại ghen với tôi - người yêu cũ của anh ấy?

Tác giả: Sưu Tầm

Người thứ ba à, tại sao lại ghen với tôi - người yêu cũ của anh ấy?

Người thứ ba à, tại sao lại ghen với tôi - người yêu cũ của anh ấy?

Tôi sẽ chẳng cô quạnh như thế, chẳng ê chề đau đớn như thế, chẳng phải vật lộn với những cơn chiến tranh của ''lí trí'' và ''trái tim'' như thế, nếu chị không xuất hiện và cướp đi người đàn ông của tôi. Chị nói rằng, chỉ là chúng ta cùng yêu một người đàn ông và anh ấy đã chọn chị mà thôi, còn tình yêu không có lỗi? Là vậy đấy, nhưng chính cái cách chị ràng buộc và lôi kéo tình yêu từ tay tôi về phía mình đã biến chị thành kẻ sai trong tình yêu. Còn tình yêu của chị là một thứ tình cảm tầm thường, chẳng ai ủng hộ, chẳng ai tung hô mà chỉ có chỉ trích và dè bỉu mà thôi. Tôi nghĩ rằng chị không đủ tư cách để yêu chứ đừng nói rằng ghen với tôi - người yêu cũ của ''người yêu'' chị!

Giờ đây, tôi còn gì đâu ngoài những vết thương lòng đậm sâu, còn gì đâu ngoài những giọt nước mắt chua chát từng đêm dài? Vậy tại sao chị vẫn còn phải ghen với tôi làm chi, còn phải dày vò anh ấy với những kỉ niệm cũ bên tôi làm gì? Chị đã có tất cả rồi đấy, chị mang thế giới, mang hơi thở, lẽ sống, mang nhịp đập con tim của tôi đi, tôi chẳng một lời oán trách, chẳng một chút quỵ lụy, níu kéo, vì tôi nghĩ rằng chị có thể mang lại hạnh phúc cho người đàn ông tôi yêu.

Còn giờ thì sao, chị đay nghiến anh ấy bởi những kí ức bên tôi, chị khiến ánh mắt cười của anh ấy bỗng trở nên mệt nhoài và sâu thẳm, một người tôi yêu, tôi chăm sóc anh ấy chẳng khi nào để anh ấy thiếu bữa, dù là bữa phụ, vậy mà chiều nay, trong quán cà phê quen thuộc của-chúng-tôi, suýt chút nữa, tôi đã chẳng nhận ra anh, anh tiều tụy và suy nhược chỉ vì ''chị ghen'' với những kỉ niệm cũ của chúng tôi. Chị có thấy vui không khi làm những điều đó, còn tôi, tôi đau đớn đến tột cùng, tôi xót xa vì đã để anh ấy đi...

Thật nực cười khi tôi nghe những câu chuyện ''vỉa hè'' về chị, về sự ghen tuông mù quáng của chị và về cả những điều thị phi chị áp đặt cho tôi. Tôi không trách ai trong chuyện tình cảm ấy, chỉ cần người tôi yêu mạnh khỏe và hạnh phúc, đau đớn mấy cũng đáng, khổ tâm mấy tôi cũng chẳng nề hà... Nhưng tôi đã nhầm, trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại bởi những lời tâm sự của anh, bởi sự mệt mỏi mà anh cứ phải khư khư giữ trong lòng bấy lâu nay. Đến lúc này tôi biết, tôi đã sai khi không giữ anh lại, khi đã để anh đi về phía chị...

Người thứ ba à, tại sao lại ghen với tôi - người yêu cũ của anh ấy?

Chị đã cướp anh ấy từ tay tôi bởi ''tình yêu chân chính'' của chị, vậy còn giờ đây thì sao? Chị làm được gì cho cái thứ tình yêu ấy? Đã bao giờ chị nghĩ cho những mất mát và đau đớn của tôi chưa? Chắc chắn là chưa, bởi chị quá ích kỉ và tham lam, người như chị cũng đáng được hạnh phúc sao? Chị nói yêu, yêu mà chị không thấy xót xa khi anh ấy xót xa, không đau đớn khi anh ấy đau đớn sao? Chị càng không đủ tư cách để ghen với tôi, với những kí ức đẹp của tôi, bởi tôi chưa bao giờ giống chị, chưa bao giờ là kẻ thứ ba với lòng tham vô đáy.

Tôi và anh ấy đã từng là hai người bạn, đã từng nghĩ rằng là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong cuộc đời nhau, vậy mà khi chị xuất hiện, chị đã đảo lộn tất cả. Tôi đã đứng sau anh ấy để dõi theo, để trông mong. Tôi cho rằng tôi làm đúng, vì khi yêu đâu cần toan tính thiệt hơn, đâu cần mình phải có được người mình yêu vì khi đó là sự chiếm hữu, còn yêu là khi tôi dám đánh đổi tất cả bình yên trong tôi để anh ấy hạnh phúc, cho dù tôi có vắng mặt trong hạnh phúc ấy. Nhưng lúc này đây, tôi hối hận về quyết định ra đi của mình khi trước, vì sự hi sinh không đáng có của tôi cho chị bởi chị không đáng để tôi phải hi sinh và đánh đổi nhiều đến thế!