Ngoảnh mặt đi là vô hình
Ngoảnh mặt đi là vô hình
Có những người sống trong trọn vẹn mối tình đôi khi vẫn ước mình vô hình trước mặt đối phương. Giống như anh đã từng tổn thương em ngày đó. Chẳng cần cau có, hằn học; chẳng cần khó nhọc nói lời chia tay - chỉ cần lặng câm vô hình anh đi mất. Để em đau, em khóc mình em giữa ngổn ngang ngộ nhận.
Em, đã từng rất hận anh đến chán chê cả cuộc đời. Cảm xúc cứ buông rơi để em chới với trong những câu hỏi đúng sai, tại sao của riêng mình. Em ở đây, cùng nỗi đau hữu hình đang hiện diện. Vậy mà anh - người từng hiên ngang "xâm phạm" trái tim em, giờ phút ấy lại vô tình ngoảnh mặt làm ngơ đến tan nát lòng người ở lại.
Người ta có thể trải dài tình yêu qua ngày, tháng, năm. Chẳng dám mong trăm năm đầu bạc, chỉ cần đừng tệ bạc với nhau quá sớm. Ấy thế nhưng, có biết bao chuyện tình đã phải dừng lại. Đột ngột và phũ phàng. Như em, như anh, như hàng vạn người khác. Vì tình đã đi lạc nên ta thành kẻ ở, người ra đi.
Người ta bước với nhau qua đường đường phố phố. Đã từng mong người bên cạnh là chỗ dựa an yên. Nhưng nào ngờ đâu, ngay trên phố bỗng có một ngày, người ta chia tay cũng chẳng cần lời nói. Cứ thể như, quay mặt đi là tất cả bỗng trở nên vô hình trong chớp mắt. Mặc cho nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào hay lời van xin nặng nề lắp bắp trên môi... kẻ ở lại.
Ngoảnh mặt đi là vô hình.
Ngoảnh mặt đi là vô tình buông bỏ.
Ngoảnh mặt đi thì nỗi đau của người ở lại chỉ còn là dại khờ, chút mủi lòng của kẻ ra đi.
Chúng ta, những kẻ đã từng yêu nhau đến hơi thở, bỗng trở thành kẻ lạ mặt chỉ cần một lần ngoảnh mặt bước đi...
Dew Nguyễn