Ngày không em, anh có buồn không?
Ngày không em, anh có buồn không?
Ngày không còn em anh có buồn không? Anh có nhớ đến em không? Em đang ngồi 1 mình, trong góc tối viết những dòng này cho anh nhưng chắc chắn anh không đọc được, chỉ là em lại nhớ anh thôi, nhớ 1 người không còn là của em nữa...
Có thở dài, có cố gắng cười hay có khóc thật to như một đứa con nít thì sáng mai khi thức dậy, em vẫn phải bước tiếp trên con đường còn quá dài đã chia hai...
Mỗi buổi sáng thức dậy, em không còn thói quen tìm điện thoại lục tìm điện thoại lẫn đâu đó trong mền gối để đọc tin nhắn của anh... Em quên mất đã lâu rồi mình đâu còn nhắn tin đến tận khuya. Mỗi khi điện thoạibáo có tin nhắn em cũng không háo hức xem vì em biết tin nhắn đó không phải của anh... Có chờ, có mong thì càng hụt hẫng thêm thôi. Cứ cố gắng mạnh mẽ như thế này mặc dù em đang rất vất vả với những nhớ thương thì sẽ gục ngã mất thôi. Mệt mỏi thật...
Đường không anh làm sao bước tiếp, những ngón tay không còn lần tìm đan chặt vào nhau, em biết làm gì với bao nhiêu nhớ thương đang vây lấy em, một mình em có đủ mạnh mẽ? Hôm nay trời nắng đẹp nhưng sao lạnh đến thế, em chẳng buồn sửa soạn lại đầu tóc, nhìn quanh căn phòng sao đâu đâu cũng thấy hình bóng anh, cứ cố gắng dặn lòng phải quên để rồi chợt vỡ òa trong nỗi nhớ nhận ra rằng anh vẫn ở đây, sâu trong trái tim em, gần như thế thì làm sao quên được chứ. Mím môi khẽ cười một mình, "Ừ thì anh cứ ở yên đấy, đừng đi đâu cả, chỉ cần em nhìn thấy anh là được rồi..." Vắng anh dường như em ít nói, ít cười, mọi thứ cũng nhạt nhẽo hơn, căn bếp trống không lạnh lẽo, chắc nó cũng đang nhớ anh. Đã một tháng nhưng cảm giác sao mới như ngày hôm qua, hình ảnh anh và em vẫn còn đó, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tranh luận về món ăn cả hai đang nấu. Anh đi rồi, em biết cãi nhau cùng ai? Chiếc máy tính vẫn nằm đó, ai cùng em xem những bộ phim hành động thật đáng sợ, đến lúc căng thẳng nhất, ai sẽ nắm chặt lấy tay em...
Một câu nói quen thuộc ai đó vô tình nói ra hay bắt gặp đâu đó những vật dụng anh hay dùng, em lại nhớ anh, nhớ da diết, vội vàng tìm xung quanh xem có phải anh đang ở rất gần em rồi hụt hẫng nhận ra chỉ là do em quá tưởng tượng... Anh à, Em yêu anh thế đấy, biết bao giờ mới quên được anh đây, chắc chỉ còn cách gào thét van xin thời gian trôi thật nhanh để em thôi nhớ anh... Người ta vẫn thường nói: "cái gì của mình là của mình, còn không phải của mình cứ cố gắng giữ cũng mất" nhưng anh lại bảo với em rằng "của mình mà không giữ thì cũng mất em à". Trong trường hợp này, là do em không giữ hay do anh không phải của em?
Gồng mình buông bỏ yêu thương chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng người đã đi thì em biết làm sao, không thể mãi mãi sống như thế này được đúng không anh?? Chân bước về phía trước nhưng ánh mắt cứ ngoái nhìn lại phía sau để cố tìm một cái gì đã cũ, có lẽ sẽ vấp cục đá thật to mà té mất thôi... Em cũng đã từng đau khổ vì một người, chính lúc ấy anh đã dịu dàng đưa tay dìu dắt em bước tiếp, anh bảo rằng anh sẽ bảo vệ em để rồi giờ đây chính anh lại buông tay, mùa đông lạnh lẽo này ai sẽ sưởi ấm cho em, ai sẽ nắm tay em bước trên đường, ai sẽ bên em bảo vệ em... Khi người ta yêu không cần phải làm gì to tác cho nhau, chỉ hành động nhỏ cũng làm người ta thắt lòng khi nhớ lại. Giá như em bớt bướng bỉnh, bớt cứng đầu và anh dành nhiều yêu thương cho em một chút, bớt quan tâm những người con gái xung quanh anh thì có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Đừng trách em không bao dung, vì khi yêu người ta nhỏ nhen ích kỷ lắm anh à...
Lạc lõng giữa phố đông người sao em vẫn thấy cô đơn quá, ngoài kia những người yêu nhau đang tay trong tay dạo phố, chạnh lòng em nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh... Gió đông lạnh quá anh à, một chút nhớ, một chút buồn, rối bời những cảm xúc không tên. Đâu đó bên tai những giai điệu quen thuộc: "Ngày không em anh sẽ tốt thôi, ngày không em anh sẽ quên thôi, xa anh chầm chậm thôi để em quen dần..."
Người qua là lạ...