Ngày không có anh bên cạnh...
Ngày không có anh bên cạnh...
Thế là ngày đầu tiên cũng trôi qua anh ạ, em đã thật bận rộn, bận rộn đến mức không để đầu óc mình một giây phút nào được nghỉ ngơi để nghĩ đến anh. Nhưng mà, màn đêm lại buông xuống rồi. Em ngồi đây nước mắt chảy dài, em chỉ muốn gọi điện cho anh, hét vào điện thoại anh ơi em sai rồi, em không muốn thế này chút nào đâu. Em nhớ anh lắm!
Nhưng mà không được rồi, em nào phải trẻ con nữa... một khi đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi nó dễ dàng được nữa. Anh cho em một tháng nhưng mới một ngày trôi qua thôi, sức lực của em đã hao đi một nửa. Không có anh, cuộc sống của em sẽ như thế nào đây.
Anh à, một ngày trôi qua rồi. Hôm nay anh thế nào? Anh có ổn không? Em xin lỗi, em làm anh khổ nhiều quá. Em tự làm mọi chuyện rối tung cả lên, em làm anh ngạc nhiên rồi choáng váng với những lời em nói ra. Con người em sao mà tồi tệ quá, cứ làm anh khổ mãi thôi. Anh yêu em nhiều như thế, tốt với em như thế. Vậy mà em lại làm anh tổn thương, làm anh đau lòng. Cứ im lặng thế này sao mà em chịu nổi cơ chứ.
Em biết anh vẫn đang hi vọng, hi vọng em sẽ xin lỗi sẽ chạy đến bên anh rồi bảo anh em sai rồi anh ạ, em hư quá phải không anh? Nhưng mà em xin lỗi, em không thể làm thế được đâu. Để đưa ra được quyết định này em đã phải suy nghĩ và dày vò mình rất nhiều. Thà giờ làm anh đau lòng còn hơn để vài năm nữa. Em sẽ nhường anh cho người con gái thực sự thuộc về anh, em xin lỗi vì người anh cần không phải em.
Từ giờ sẽ không còn ai dẫn em sang đường, sẽ không còn ai bắt em đi ngủ sớm, sáng cũng chẳng có ai nhắn tin cố lên em yêu dậy đi học nào. Em sẽ phải sống thế nào đây? Anh ơi, em yêu anh, em thực sự xin lỗi...