Nếu thời gian có thể hong khô giọt nước mắt, thì cái gì sẽ làm nụ cười em trở lại như thời con gái đây?

Nếu thời gian có thể hong khô giọt nước mắt, thì cái gì sẽ làm nụ cười em trở lại như thời con gái đây?

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu thời gian có thể hong khô giọt nước mắt, thì cái gì sẽ làm nụ cười em trở lại như thời con gái đây?

Nếu thời gian có thể hong khô giọt nước mắt, thì cái gì sẽ làm nụ cười em trở lại như thời con gái đây?

Cơn mưa trôi qua, chỉ còn nỗi xót xa ở lại, người ở thì đau, người đi thì nhẫn tâm lạnh lùng… Cuối cùng em chẳng ngu ngốc để buông đôi mi cho dòng nước mắt lăn chảy nữa đâu, bởi em không còn ngu ngốc nữa anh ạ.

Anh này, mấy ngày nay anh đang cố làm em nuối tiếc anh phải không? Bởi em thấy đâu đây bóng dáng anh vẫn thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái nhà của hai mẹ con em. Em đã khóc nhiều lắm rồi, khóc từ lúc anh mở lời rằng sẽ cất bước ra đi bên hạnh phúc mới.

Đêm nào em cũng khóc, nước mắt trào đầy bờ mi, chiếc gối đã thấm đẫm mùi chua xót của giọt nước mắt người phụ nữ. Em cứ ngỡ có lẽ cả quãng cuộc đời còn lại em sẽ chẳng thể khóc thêm lần nào nữa mất, bởi những ngày tháng vừa qua em đã quỳ dưới chân van lơn anh đừng bỏ con, bỏ em mà đi.

Rồi anh cũng đi thật… Mưa cũng ngừng…

Ngày anh đi em không khóc, em không cười nhưng vẫn luôn tươi vui như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh vô tâm cứ dày vò lên nỗi đau của em bằng mấy câu nói ngu ngốc nhưng anh nghĩ em sẽ khóc vì nó ư? Nếu vậy thì anh nhầm rồi. Em đã đủ dũng cảm để anh đi thì đủ sức để vượt qua một cách mạnh mẽ nhất.

Từ ngày lấy em, anh chưa bao giờ làm em cười, chưa bao giờ anh hé một lời nói thật lòng để em được an tâm, ngược lại anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt vẫn vô tâm trách móc…

Vậy thì lúc anh bỏ đi sao em phải khóc, lúc anh đi bên người ta dù là trước mặt em sao em phải khóc cơ chứ? Em sẽ không khóc, không bi luỵ, không van nài tình cảm như ngày xưa nữa. Thật nhục nhã và kinh tởm với một người đàn ông phụ bạc và biến thái như anh.

Nếu thời gian có thể hong khô giọt nước mắt, thì cái gì sẽ làm nụ cười em trở lại như thời con gái đây?

Nếu em khóc thì chẳng khác nào anh lại cười trên nỗi đau của em, chẳng khác nào em yếu đuối vì anh. Ngược lại em giờ đây sẽ sống tốt hơn trước, chăm lo cho con còn xứng đáng hơn là khóc vì một kẻ không ra gì.

Rồi ngày mai trời lại sáng, những áng mây xanh lại ùa về, gió đong đưa mỉm cười cùng đùa với mẹ con em. Chưa bao giờ là điều tệ nhất khi không có bố bên cạnh, hơn nữa lại là người bố tệ nhất quả đất này, với em là vậy.

Hãy sống thật tốt anh nhé và đừng bao giờ quay về đây nữa, bởi ngôi nhà này, góc sân này, chiếc giường này không có chỗ cho anh. Chỉ cần anh đừng trở lại thì em và con sẽ không cầu nguyện cho anh sớm thất lạc đâu đó trong khu rừng đầy quỷ dữ đâu...