Snack's 1967
NÀY NGỰC LÉP, ANH YÊU EM!

NÀY NGỰC LÉP, ANH YÊU EM!

Tác giả: Sưu Tầm

NÀY NGỰC LÉP, ANH YÊU EM!

“Thằng khốn, dậy đi mày, tối làm cái quái gì mà giờ lên lớp nằm ngủ vật ra thế, ông thầy xuống bây giờ.” Trung bạn thân ngồi đằng sau đạp cho Long một phát, khi cậu ngủ gục trong giờ chính trị.

Long ườn người ngồi dậy, đưa tay quẹt ngang miệng, đưa nắm đấm sang lũ bạn bên cạnh.

“Chắc tối lại học tiếng Nhật chứ gì?” Quân mỉa mai.

“Gì mày?” Long liếc xéo.

“Chứ còn gì nữa, tối nào mày chả luyện tiếng Nhật với mấy em đẩy đà bên đấy tới khuya.” Phi chêm vào kèm theo sau những tiếng cười ha ha của Trung và Long.

“Nè mấy thằng mất nết, hôm qua ba tao lên đi công tác, tao chở ba tao đi lòng vòng, rồi hai ba con nhậu chút ít, nghĩ ai cũng như tụi mày á.” Long bào chữa.

“Ai được biết được mày đó, nói láo như cuội, tụi mày ha.” Trung lên tiếng.

“Chuẩn luôn” Long, Phi đồng thanh.

“Thôi bớt tám đi mấy ba, lo học đi không lại uổng cơm mẹ thầy.” Long tỏ vẻ ngoan hiền.

“Dạ đại ca, tý nghỉ giải lao có chầu mới hay lắm” Quân nói nhỏ.

Giờ giải lao, 4 người bạn lao xuống canteen chọn đồ ăn uống, cố tình chọn chỗ ngồi để tăm tia nữ sinh xinh đẹp.

“Nãy mày nói có chầu gì mới, triển khai lẹ” Long đưa chân đá Quân.

“Định rủ đám mày tháng sau đi biển chơi cho mát mẻ, tao rủ thêm được đám bạn tao, toàn gái xinh đi du học về nghỉ hè nhé, haha.” Giọng Quân đầy phấn khích.

“Tao hết tiền rồi, mới đóng tiền học anh văn hết cả đống.” Long hơi nản.

“Sao buồn vậy ta.” Quân rầu rĩ.

Trong lúc đó Phi và Trung đang ngó nghiêng lung tung rồi chợt lóe lên ý tưởng “Hay vầy đi, tụi mình cá cược, nếu thằng Long thắng tụi mình sẽ bao nó đi chơi.”

“Thôi, anh mày không thích bố thí nhé.” Long xua tay

“Nhưng tao dám chắc mày sẽ nhận lời, chầu này khó nhe, mày thắng được tụi tao cam tâm hầu hạ mày suốt chuyến đi nữa kìa.” Phi đập tay lên vai Long.

“Nói coi, xem anh mày có duyệt được không” Long nói.

“Tán gái” Trung đáp.

“Đúng sở trường anh mày luôn, ai, chỉ coi.” Long hào hứng.

Trung khoác tay lên vai Long, chỉ về hướng bàn có 2 cô gái đang ngồi “Mày thấy cô em tóc dài, trắng trẻo, mong manh đằng kia không?”

“Quá đơn giản.” Long đắc ý.

“Mày cứ từ từ, tao chưa nói hết, mày thấy cô em đó rồi chứ gì, ngó sang con nhỏ tomboy ngồi đối diện đi, đó mới là đối tượng cá cược để mày tán.” Trung vừa nói kèm theo tiếng cười.

Long xém phụt ngụm coca đang uống trong miệng “Bọn mày chơi gì thâm vậy, nghĩ sao kêu tao đi tán tomboy mày, sỉ nhục thẩm mỹ của tao quá.”

“Trời vậy mới nói chứ, tán gái đẹp thì quá đơn giản cho cái thằng tốt mã như mày, phải nâng cấp level lên, giải thưởng tương xứng với công lao chứ mày” Phi giải thích.

“Thôi, tao bỏ cuộc, thể loại đó tao không dám dính vô” Long lắc đầu.

“Sao tao nghe có thằng từng nói tán gái thất bại không có trong từ điển của nó vậy ta?” Quân bóng gió.

“Tụi mày chơi xỏ tao quá, thôi được, tao thử vậy, thời hạn bao lâu.” Long đứng dậy.

“Lần này có vẻ khó, nên cho mày thời hạn một tháng, nếu nó nhận lời yêu của mày, tụi tao sẽ cung phụng mày như nô tì trong suốt chuyến đi vào tháng tới.” Trung kéo Long ngồi xuống.

“Mà mày có chắc chắn nó không thích con gái đó chứ, không tự dung kêu tao đi tán đứa không thích con trai, rõ hâm, mà nhỏ bên cạnh không phải bạn gái nó đó hả.” Long uống thêm ngụm nước.

Phi cười khẩy “Tụi tao điều tra kỹ rồi, nhỏ đó bình thường, chỉ là ăn mặc giống tomboy thôi, nó là thành viên trung thành của cái hội gì mà phát cuồng vì mấy oppa Kim chi, Kim tiêm gì gì ấy, còn nhỏ xinh xinh kia tao nghe đồn nó đi chơi với mấy ông anh khóa trên cũng ghê lắm, nên chỉ là bạn thân thôi.”

“Tao thấy vụ này hay đấy, đổi mẫu mới đi, toàn mấy em bình hoa di động chán rồi, giờ đổi qua tomboy đi, tán được là một thành công lớn.” Quân tỏ ý tán thành.

“Thế khi nào bắt đầu” Long hỏi.

“Ngay chiều nay luôn, chiều nay nó có tiết dạy vẽ cho mấy nhóc ở làng trẻ SOS lúc 3h, mày đến đó tự tìm cách làm quen đi.” Trung đập đập vai Long

“Xem ra tao không thể không nhận lời, thử thách mới, để xem rồi có đứa sẽ làm nô tì cho tao, haha” Long hả hê.

“Để rồi xem” Quân nháy mắt.

NÀY NGỰC LÉP, ANH YÊU EM!

Gần 3h chiều, MiNa đến làng trẻ, tắt máy, cười với chú bảo vệ gác cổng, chú cũng cười lại một nụ cười quen thuộc, MiNa dắt xe vào nhà xe, Long vờ như vừa gửi xe đi ra, nhiệt tình đến dắt xe hộ “Để anh dắt xe em vào giúp cho.”

MiNa hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình nhưng không phản đối, Long dắt xe vào nhà xe rồi quay ra cười với MiNa “Ôi còn quên chưa tháo mũ bảo hiểm ra này” Long tự nhiên đưa tay lên tháo mũ bảo hiểm giùm MiNa.

MiNa đứng ngơ, mắt trợn tròn vì chàng trai vừa mới gặp, lần đầu tiên cô gặp con trai mà nhiệt tình giúp đỡ cô như vậy. Thấy dáng vẻ hơi ngơ ngác trước hành động của mình, Long liền tỏ vẻ xởi lởi “Anh tự nhiên quá làm em ngại à, xin lỗi nhé, tại tính anh vậy đấy, thường hay nhiệt tình giúp mấy bạn nữ, nhất là mấy bạn dễ thương như em hihi.” Rồi đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

“À , không phải đâu, mà sao hôm nay em mới thấy anh ở đây vậy nhỉ, trước kia chưa từng gặp qua” MiNa thay đổi bầu không khí lạ lẫm.

“Quên giới thiệu với em, anh là Long, qua lời giới thiệu của vài người bạn, hôm nay anh đến đây để xin làm tình nguyện viên, dạy đàn ghi ta cho mấy em nhỏ.” Vừa nói Long chỉ vào cây ghi-ta đang đeo trên vai.

“Vậy theo em, em dẫn đến phòng đăng ký, tớ là MiNa, làm tình nguyện viên dạy vẽ ở đây 3 năm rồi, rất vui được gặp anh.” MiNa chìa tay ra trước mặt.

“Anh cũng vậy, hy vọng sẽ cùng chia sẻ được sở thích hoạt động xã hội” rồi đưa tay bắt tay MiNa.

Vừa đi hai người vừa trò truyện, MiNa phát hiện ra Long học cùng trường Đại Học, trên 2 khóa, có nhiều sở thích giống mình, như đam mê Kpop, đi du lịch, thích nghệ thuật… Nhưng thực tế Long toàn nói những gì mà đám bạn đã điều tra theo một cách tự nhiên nhất, thể hiện chiêu trò tán gái sở trường của mình. Long ngỏ ý xin số điện thoại, nick chat của MiNa và cô cũng không ngần ngại cho Long.

Long khá hài lòng với ấn tượng mở đầu của mình, tổng hợp tình hình cho đám bạn là MiNa có vẻ ngoài tomboy, nhưng là cô gái khá đơn thuần, và dường như chưa trải qua tình yêu, với thể loại con gái này vẫn còn đang mơ mộng, và Long nghĩ mình nên xây dựng mình theo hình thức chàng trai hơi cổ điển, tốt bụng, ấm áp cộng thêm ngoại hình không thua kém các Oppa Kim Chi. Long khá tự tin về khả năng thành công của mình trước thời hạn đã định.

NÀY NGỰC LÉP, ANH YÊU EM!

Long thường cố tình xuất hiện trước mặt MiNa theo một cách vô tình, thỉnh thoảng rủ cô đi ăn, đi uống nước, tối đến lại trò chuyện với cô trên face để tìm hiểu thêm về sở thích của cô. Với MiNa mà nói, ngoài Nghi cô bạn thân xinh đẹp đang bận rộn yêu đương với mấy anh chàng khóa trên ra thì ít có ai chịu khó trò chuyện với cô như Long, nên cô cũng có chút cảm tình.

Làng trẻ tổ chức cho những bạn nhỏ được học sinh giỏi một chuyến du lịch Tam Đảo, MiNa cùng một thầy phụ trách dẫn các em đi, Long cũng cố xin đi theo để tổ chức văn nghệ cho các em, cũng theo lời xúi quẩy của Quân, Trung, Phi thì đây có thể là cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm ở khung cảnh thơ mộng.

Long vác theo cây đàn ghi-ta món ruột để lấy lòng các cô gái, đàn hát trên chuyến xe đến Tam Đảo với những bài hát tủ, cậu mãn nguyện trước ánh mắt ngưỡng mộ của các em nhỏ và sự chăm chú của MiNa.

“Anh đàn hát hay thật đấy” MiNa nói với Quân khi vừa xuống xe.

“Chơi chơi bình thường ấy mà, không cần khen đâu” Long cười tươi rói, tiện tay xách hộ hành lý cho MiNa luôn. MiNa có chút xốn xang trước sự ấm áp của Long.

Đêm đó, sau khi đốt lửa trại và chơi trò chơi, các em nhỏ đi ngủ trước, Long rủ MiNa đi dạo ở con đường mòn gần trạm nghĩ, gió mát lạnh mùa hè, ở đây nhiệt độ thấp hơn, mặc mỗi chiếc áo pull ngắn tay nên MiNa rùng mình, Long tháo áo sơ mi bên ngoài khoác cho MiNa, ánh mắt cô đầy cảm động, còn Long thấy thích thú vì mọi sự diễn ra khá giống kế hoạch. Hai người ngồi trên ghế đá dưới một tán cây to nhìn trăng sáng. Long nhìn MiNa hồi lâu rồi lên tiếng. “MiNa này”.

“Sao anh” MiNa quay sang nhìn Long.

“Hình như anh thích em mất rồi” Lời từ trong miệng Long tuôn ra suông sẻ như dự định, ánh mắt tỏ ý cười.

MiNa ngẫn người một hồi lâu “Nhưng… nhưng ngực em lép lắm.”

Long trố mắt nhìn, sốc với câu nói của MiNa, thầm nghĩ “Đây là cái thể loại gì đây, đang từ chối tôi sao”

Nhưng rồi cậu cố trưng ra bộ mặt cười gượng gạo “Ừ thì… ngực bự cũng không phải style của anh, nên… ừ ngực nhỏ cũng không sao, vậy cũng dễ thương mà… hic”

Nói xong câu đó, Long như muốn vả vào mặt mình, tình huống này gọi là trớ trêu sao, Long cắn răng chịu đựng, gần như muốn độn thổ vì câu chuyện đi lệch hướng hơi xa.

“Nhưng trước đây chưa từng có ai nói thích em, bạn bè ai cũng nói em giống con trai, kêu em không có sức hút” MiNa bối rối.

“Chắc họ chưa nhìn thấy được sự đáng yêu của em thôi” Long lơ đễnh nhìn xung quanh rồi dứng dậy “MiNa này chắc em hơi khó xử về việc anh thích em, coi như anh chưa nói gì nhé, khuya rồi về ngủ thôi.”

Suốt đường về, mặt Long đăm đăm nghĩ đến cảnh bị lũ bạn cười nhạo, không nói lời nào, MiNa chốc chốc lại nhìn Long như muốn nói gì rồi lại thôi.

“Cái gì, cậu nói như vậy thật hả, sao hài quá vậy, tớ mà là anh chàng kia chắc độn thổ tại chỗ mất” Nghi nằm cười lăn lộn trên giường MiNa khi nghe bạn thân kể chuyện.

“Mà tớ nói thật cơ mà, có nói gì quá đâu” MiNa xị mặt.

“Biết vậy, nhưng người ta thích cậu thì người ta cũng tự biết điều đó thôi, cần gì cậu nói, tớ đã nói cậu rồi, cậu có duyên ngầm lắm, chẳng qua cứ không để ý đến bề ngoài, ăn mặc cứ như một cậu nhóc, giờ thì có người đã nhận ra được điểm thu hút của cậu rồi đó.” Nghi mừng cho bạn.

“Mà bữa giờ chả có nói chuyện nữa, chắc anh ấy ngại, tớ cũng ngại lắm cơ, không biết mở lời sao” MiNa than thở.

“Thì có số điện thoại với nick chat mà, lên nói chuyện lại đi, thoải mái thôi, nói với anh ta là do cậu không tự tin lắm về ngoại hình của mình” Nghi tư vấn.

Tình cảnh của Long cũng không khá khẩm hơn là mấy khi kể cho lũ bạn nghe về lời tỏ tình dở hơi của mình, nhìn mặt Long và tưởng tượng ra cảnh tượng khi nhận được lời đáp trả là “ngực em lép” làm cho Quân, Trung, Phi cười ngoác miệng, không ngậm lại được.

“Thôi đủ rồi đó, tao nói tụi bây để xem có gì tư vấn cho tao không, chứ ở đó mà cười sỉ nhục, tao đi á nhe." Long hơi bực.

“Rồi rồi, không cười nữa, theo tao thấy thì, nhỏ đó nói vậy vì nó không tự tin về ngoại hình thôi, sợ không xứng với mày đó, chứ không phải mang ý từ chối đâu, nó khá chân thật khi nói ra nhược điểm của mình, chứng tỏ nó cũng nghiêm túc khi nghe mày tỏ tình, nên mày cứ tiếp cận, đừng bỏ giữa chừng.” Quân tỏ vẻ hiểu biết.

“Tao cũng nghĩ vậy, con gái không dễ mà nói ra điều đó đâu, nhỏ này theo mày nói cũng dễ thương đấy, không sợ xấu mặt trước người khác” Phi hùa theo.

“Cứ tiếp tục theo kế hoạch của mày thôi” Trung thúc đẩy.