Này gió, em yêu anh, nhưng xin anh, đừng về...

Này gió, em yêu anh, nhưng xin anh, đừng về...

Tác giả: Sưu Tầm

Này gió, em yêu anh, nhưng xin anh, đừng về...

Thu lại về rồi anh nhỉ? Từng cơn gió thu khe khẽ lướt trên vai em, mơn man mái tóc và khẽ ôm em như mùa thu ấy anh đã từng... Suốt những năm qua, chưa bao giờ em ngừng nhớ về anh thì phải, nhưng lại chưa bao giờ em muốn anh trở về bên em, vì em biết anh không là của em.

Này gió! Anh có còn nhớ mùa thu năm ấy?

Nhớ hay không cũng không sao anh nhỉ? Vì ngày ấy chính chúng ta đã tự lãng quên nhau bằng chính lý trí của chúng ta, có lẽ đây là cách mình yêu nhau phải không? Anh không cho em bất cứ thứ gì trọn vẹn, kể cả tình yêu anh cũng chia năm xẻ bảy và cho em một phần, vậy mà chả hiểu sao, em lại yêu anh điên dại, u mê. Bất chợt anh quay về, nói lời xin lỗi và muốn bên em bù đắp...?

Này gió! Em yêu anh, nhưng em đã quen cảm giác bị anh bỏ rơi rồi.

Cái cảm giác em luôn luôn một mình, em rõ lắm, và em đã quen với nó mất rồi. Em quen rồi cái cảm giác anh đang ngồi cà phê với em rồi đột ngột bỏ đi khi có một cuộc điện thoại. Em quen rồi cái cảm giác anh hẹn em rồi mặc em ngồi chờ mà không tới, hay khi anh đưa mắt nhìn em rồi thả lơi ra ngoài không khí không cảm xúc. Trong anh, chắc có lẽ em chưa từng tồn tại. À... đúng ra nó tồn tại chứ, nhưng chỉ là phút chốc thoáng qua thôi vì anh đã từng nói Anh yêu em mà...Còn với em, nó lại tồn tại lâu quá mất rồi. Nhưng anh đừng về nhé, vì em không quen có anh đi cùng.

Này gió, em yêu anh, nhưng xin anh, đừng về...

Này gió! Em yêu anh, nhưng em đã quen với cảm giác cô đơn mất rồi.

Ngày yêu anh, em cũng đâu có được cái thứ gọi là quan tâm đâu. Có khi em ngồi cả ngày chỉ nhìn vào điện thoại chờ mong một cái tin nhắn từ anh thôi cũng không bao giờ có. Khi em khóc anh cũng chưa bao giờ bên em, chỉ nói với em: "nín đi, con nít!". Rồi mặc em anh không trả lời nữa mà dập máy luôn hoặc bỏ đi vội vã. Nếu vì yêu mà tìm đến rượu thì đúng là ngu ngốc, nhưng làm gì có ai thông minh suốt đời? Ngày ấy em yếu đuối quá, nhưng chắc bây giờ em không dại khờ thế đâu anh, và anh nhé, đừng về bên em vì em cô đơn quen rồi.

Này gió! Em yêu anh, nhưng em không phải con bé ngốc ngày xưa nữa rồi.

Vì yêu anh, em dại khờ lặng lẽ bên anh, chỉ cần nhìn anh cười, nhìn anh vui là đủ, nhưng làm gì có cái hạnh phúc nào như thế? Chỉ là e khờ e dại mà thôi, yêu anh quá để đến mức chấp nhận con người trăng hoa của anh, chấp nhận mối quan hệ không rõ ràng cùng anh, chấp nhận cái thân phận người thay thế để được bên anh. Nhưng anh ơi! Em hiểu rồi, e ngu ngốc đủ rồi, vậy nên anh nhé, đừng về bên em.

Này gió! Em yêu anh, nhưng đừng diễn phim tình cảm kinh dị, em không cần!

Anh cho em lên mây thăm thiên đường phút chốc, rồi ném em xuống địa ngục tối tăm, anh kể em nghe những mối tình chóng vánh, rồi làm mờ mắt em bằng lời lẽ ba hoa, anh dựng lên những câu chuyện tình cảm yêu đương để rồi anh nhẹ nhàng diễn cho em xem anh đã đau khổ như thế nào. Trái tim phụ nữ yếu đuối, nhất là trước người mình yêu say đắm, họ thốt ra lời tin trong khi lý trí họ biết là giả dối, nhưng con tim họ ép lý trí đi theo. Họ tự làm mình yêu và cũng tự mình đâm dao vào ngực. Yêu thương quá nhiều và ngu xuẩn cũng quá nhiều. Nên anh đừng về diễn nữa anh nhé, em sẽ không tin đâu.

Cái thứ tình cảm mà cầu xin để có, hay đánh đổi được bằng bất cứ cái gì, thì nhận lại chỉ là sự giả dối và đáng khinh bỉ mà thôi. Mù quáng nhiều rồi, nên đừng dại dột đi nữa, quay đầu lại đi. Có thể với anh, em chỉ là hạt cát, nhưng với người khác em sẽ là cả bầu trời. Thu lại về, nhưng em xin anh, đừng về....