Mùa tigon nở hoa

Mùa tigon nở hoa

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa tigon nở hoa

Phải chăng lúc đó tôi quá mê muội trong tình yêu với Phong mà không nhận ra vẻ đẹp quá đỗi bình dị của Hà Nội. Ôi, trái tim của tôi, Hà Nội của tôi, tôi đã có lỗi với nó.

Khuya, gã hỏi tôi có muốn về nhà không? Tôi trả lời không. Gã chẳng nói thêm gì nữa, rồ ga chạy thẳng đến Láng. Ở đó có rất nhiều người với đủ loại trang phục, đầu tóc. Tôi nhìn qua một lượt, chép miệng: “chẳng ra sao cả”. Gã nhìn tôi cười cười. Tôi muốn bóp nát khuôn mặt gã, bóp nát cái điệu cười ma quái của gã.

Mùa tigon nở hoa

Gã ghé sát vào mặt tôi nói nhỏ:“lên xe đi, ôm chặt vào”. Tiếng còi xe, rú ga inh ỏi, tiếng hò hét náo loạn cả một khu phố. Giờ tôi mới hiểu gã cho tôi đi đua xe. Trời đất, tôi còn chưa bao giờ chạy xe quá năm mươi kilomet vậy mà bây giờ, tôi đang ngồi sau xe một gã lạ hoắc, chạy xe với vận tốc cả trăm kilomet trên giờ và tay tôi còn ôm chặt eo gã nữa chứ. Thật nực cười hết sức. Tốc độ nhanh đến kinh người, mặt mày tôi tái mét, tôi gào lên: “anh điên sao, tôi chưa muốn chết”. Gã lại im lặng. Gió táp vào mặt, đau. Tôi khóc, ướt cả lưng áo gã. Xe dừng lại. “Xuống xe”- gã ra lệnh. Tôi xuống, chạy ngay vào vệ đường nôn thốc nôn tháo. Gã gọi một chiếc taxi cho tôi rồi rồ ga đi thẳng. Gã là người “kì” và “quái” nhất mà tôi từng gặp.

Mấy ngày sau gã lại gọi cho tôi. Gã chở tôi đến GMC, nơi mà lần đầu tôi gặp gã. Gã dạy tôi uống rượu. Vẫn ho sặc sụa như lần trước, chỉ khác là lần này có gã ngồi cùng vỗ lưng cho tôi. Hơi men chếnh choáng, tôi lại khóc. Khóc cho quá khứ xuẩn ngốc và đầy xước sẹo của mình. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, tôi thoáng nghe thấy tiếng gã:“vì một người không xứng mà làm tổn thương bản thân mình, có đáng không?”. Tôi ngờ vực, không biết có phải gã nói với tôi không. Rồi bất chợt bàn tay thô ráp đưa lên mặt tôi, bất thần tôi nhìn thẳng vào mặt gã. Không còn điệu cười ma quái mê hoặc nơi cửa miệng, chỉ còn ánh mắt màu hổ phách buồn đến xám hồn. Ánh mắt đó khiến tôi ám ảnh mãi.

Sau buổi tối hôm đó tôi có cái nhìn khác về gã, tôi cố lí giải ánh mắt gã mà không tìm được lời giải đáp. Dần dà chúng tôi quen sự có mặt của đối phương trong cuộc sống, mỗi lần có tâm trạng lại tìm đến nhau. Một năm ròng tôi và gã bên nhau, gã chở tôi đi lòng vòng quanh các con phố trên chiếc xe phân khối lớn của gã. Gã dẫn tôi tới những nơi gã hay tới. Chẳng biết tự bao giờ tôi lại yêu những nơi nhập nhằng ánh đèn và tiếng nhạc inh ỏi, mê tốc độ và cả điệu cười quái giở của gã. Bạn bè của gã mặc định chúng tôi là một cặp và tôi luôn khoái chí vì điều đó.

Bên nhau nhưng gã chưa bao giờ động vào người tôi hay có hành động sỗ sàng, tôi càng thêm tôn trọng gã về điều đó. Tôi nghĩ về gã nhiều hơn. Con người ấy bí ẩn quá, tôi bước một chân vào thế giới của gã tuy nhiên thế giới tâm hồn thì chẳng bao giờ tôi chạm tới được. Dần dần tôi phát hiện ra là mình hay nhớ gã, nhớ đến lảo đảo trong mỗi bước chân. Ngày nào không gặp gã tự dưng thấy ngày dài lê thê. Tôi tự giật mình, Phong đâu? Bao nhiêu lâu rồi tôi không nghĩ tới anh ta nữa, tại sao lại nghĩ tới gã nhiều như vậy? Có phải tôi yêu gã rồi?

Thời gian cứ thế trôi đi, gã và tôi vẫn bên nhau. Gã đã ra trường và làm cho một tập đoàn nước ngoài, còn tôi chuẩn bị tốt nghiệp, gã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lúc làm đồ án. Trong gã tồn tại hai con người. Lúc sôi nổi nồng nhiệt, lúc lại yên ắng đến lạ. Rốt cuộc gã là người như thế nào? Gã khiến tôi tò mò rồi tôi nhận ra mình yêu gã. Rất yêu. Yêu hơn cả Phong lúc trước. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu mình là người như thế nào, liệu có phải nhanh thay đổi quá không?

Có lần tôi hỏi gã: “anh đã buồn vì tình bao giờ chưa?”. Gã cười khẩy: “vui hay buồn là từ bản thân mình mà ra, nghĩ ngợi ít thôi, hãy yêu thương bản thân mình trước ấy, nhóc à”. Tôi không hiểu câu trả lời cuả gã, rõ ràng chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi, tôi lại hỏi: “thế nếu anh từng thất bại trong tình yêu, liệu anh có mở lòng được nữa không?”, “quyết định tiếp tục bước đi hay đứng yên một chỗ là do mình”.

Tôi ngẫm câu trả lời của gã một lúc, liệu có phải gã đang cổ vũ tôi tỏ tình với gã không? Tôi cảm nhận được gã cũng có tình cảm với tôi, nếu không thì sao cả năm qua gã luôn bên tôi lúc tôi buồn nhất, gã luôn quan tâm tôi, quan tâm một cách vừa đủ. Tại sao gã lại đưa tôi vào thế giới của gã?

Tôi hít một hơi dài, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách trước mặt:“anh, em yêu anh”. Gã cười, điệu cười méo xệch:“xin lỗi em, anh chỉ thích chơi với em chứ không có ý nghĩ sẽ yêu em, một con đĩ mà cũng có tư cách yêu người khác sao?”.

Tôi đứng chết chân. Cứ tưởng gã khác Phong, ai ngờ cũng cùng một giuộc với anh ta. Gã bước qua tôi, tôi vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt đầy u uẩn của gã trước khi rời đi. Tôi đau. Đau hơn cả lúc Phong rời bỏ tôi nhưng tôi không khóc. Thời gian bên gã gã đã dạy cho tôi cứng rắn và độc lập, có lẽ tôi còn phải cảm ơn gã về điều đó.

Gã cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi sau đó giống như Phong. Tôi cười cho sự ngu ngốc của chính mình.

Tôi buông một vài câu chửi thề, nguyền rủa lũ đàn ông khốn khiếp. Tốt nghiệp xong tôi rời khỏi thành phố mặc sự cản ngăn của gia đình và bạn bè. Tôi phải đi, quên hết đau đớn và tủi nhục ở mảnh đất này. Trước khi đi tôi vào facebook gã, nhắn mấy dòng: “đàn ông các anh là một lũ khốn nạn như nhau, tôi hận”. Định bụng sẽ nói cho gã biết mình không phải là đĩ như gã vẫn tưởng, nhưng lại thôi. Giải thích để làm gì, để gã phải cắn rứt vì nói những lời ấy với tôi sao? Không, một thằng đàn ông như thế không xứng với tôi, nhỉ?

***

Đà Lạt mùa này đẹp nhưng buồn. Sương chiều bảng lảng khiến tôi nhớ Hà Nội quay quắt. Nếu đang ở Hà Nội biết đâu tôi đang cùng gã chạy vòng vòng quanh khu phố cổ, hay đang tới những nơi quen thuộc. Tôi cười, thì ra tôi vẫn nhớ tới gã. Nhớ người đã gieo cho tôi hi vọng để đến khi hạt mầm vừa nhú thì phũ phàng giẫm nát lên nó, khiến nó chết yểu. Lúc trước Phong đi, gã đến an ủi động viên tôi. Giờ gã đi, chẳng ai bên tôi cả. Tôi vẫn nhớ về gã và đôi khi nước mắt vẫn rơi. Dù có mạnh mẽ, chai sạn đến đâu thì tôi vẫn là con gái, vẫn có những lúc yếu lòng. Tôi căm ghét chính bản thân mình, tại sao nhớ người không nên nhớ, tại sao yêu người không nên yêu.

Mùa này tigon đang nở rộ, khắp nẻo Đà Lạt ngập tràn sắc hồng, trắng. Ngoài giờ làm tôi thường hay lang thang khắp các con phố ngắm loài hoa này, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Từ lâu tôi đã yêu tigon, yêu sự nhẹ nhàng thanh thoát nhưng nó lại mang trong mình nỗi đau chia ly. Có phải tôi yêu nó nên nó cũng bám lấy các cuộc tình của tôi, để cuộc tình nào cũng gẫy gập, đứt đôi.

Mùa tigon nở hoa

Tôi cứ hay lang thang vậy, rồi lại tưởng tượng đang ngồi sau xe gã chạy khắp nơi Hà Nội. Vòng tay ra ôm gã nhưng chỉ nhận được cái ôm lạnh toát của màn đêm. Lang thang trong tận cùng nỗi cô độc, tôi cứ đi. Chẳng biết đi trong bao lâu và cũng chẳng biết đi về phía nào. Phía nào không có gã, phía nào không có đau thương?

Tôi đi như người mất hồn, nước mắt rơi lã chã trên má, làm nhòe nhoẹt cả mascara. Bỗng két. Tiếng thắng xe gấp cọ xuống đường một tiếng đinh tai, người tôi như bay lên rồi ngã xuống. Tôi nghe thấy tiếng người gào thét, tiếng nói ầm ầm, và thấy đôi mắt màu hổ phách u uẩn đầy quen thuộc. Hình như không phải ảo giác. Mắt tôi mờ dần rồi ngất lịm đi.

Tỉnh dậy ngửi thấy mùi sát khuẩn nồng nặc, người chỉ thấy đau chứ không bị thương chỗ nào. Có tiếng người hỏi tôi: “cô tỉnh rồi à, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”. Tôi lắc đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người đối diện vẻ mặt trầm tư: “cô đi qua đường mà không nhìn nên tôi đâm phải cô.