Mở trái tim mình ra một chút...
Mở trái tim mình ra một chút...
Viết cho một ngày hửng nắng của tháng 12 – tháng cuối cùng của một năm..
Viết cho một ngày buồn trong những ngày lặng lẽ, thoáng đến rồi trôi đi theo thời gian..
Viết cho những giấc mơ vừa mới được thức tỉnh trong sự vỡ òa nước mắt.
Lắng nghe những giai điệu nhẹ của âm nhạc để rồi hòa mình vào đó, ưu tư, suy ngẫm.
Cuộc sống, vốn dĩ là muôn màu; bạn bè, vỗn dĩ là muôn vẻ, là dạt dào cảm xúc. Thế nhưng, sau những vấp ngã, những lần lỡ trượt chân, nhìn lại thấy nghẹn ngào, và chút thẩn thơ..
Tình bạn – trong gian nan mới hiểu hết nhau. Và tôi, ít nhất trong cuộc đời cũng từng có một đứa như thế, một đứa bạn gọi là "thân".Nhưng sự thân thiết ấy, rồi cũng chỉ là một khoảng thời gian, một thời học trò vốn dĩ rất trong sáng và tươi vui. Cho đến một ngày, bước chân vào cổng trường đại học, một môi trường hoàn toàn mới với những con người hoàn toàn mới. Đi qua những năm tháng sinh viên, tiếp xúc, giao lưu, tôi chợt nhận ra tình bạn không còn đơn giản như xưa nữa. Giữa những con người từ khắp mọi nơi, giữa những cái gọi là bảo vệ quyền lợi cá nhân, giữa những tranh đấu, ganh đua bất chấp thủ đoạn, tình bạn đã trở thành một mục đích cho những cái gọi là vì bản thân. Mẹ từng nói " mọi thứ trên đời không có gì là tự nhiên, cũng chẳng có cái gì cho không, và cũng sẽ không có ai bất chợt tốt với ta, trừ khi họ có mục đích." Cứ nghĩ, khi ta chơi hết lòng với ai đó, họ cũng sẽ như vậy đối với ta. Cứ dặn lòng, chỉ cần ta chân thành với tình bạn đó, nó sẽ là nguồn động viên cho ta trong những năm tháng đại học. Ấy thế mà, thoáng quay lại, sau những phù phiếm của cuộc sống, đạt được thứ họ muốn, bất chợt tình bạn ấy cũng tan, mong manh như gió, đến trong vui vẻ mà đi trong sự phớt lờ.
Tình bạn- đâu đấy trong biển người mênh mông, trong cái xã hội mới, thiết nghĩ, có địa vị, có tiền thì bỗng dưng hai tiếng " bạn bè" lại trở nên to lớn. Nhiều lúc cho rằng, tiền cũng chỉ là vật chất nhưng sức ảnh hưởng của nó lớn quá. Tiền không mua được tình bạn, cũng chẳng mua được bất kì thứ tình cảm gì trên đời này nhưng có nó, tình bạn, tình yêu và kể cả những mối quan hệ xung quanh sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và phóng thoáng hơn. Con người ta bỗng chốc, từ không có bạn thành có rất nhiều bạn; từ bị ghét trở thành người nổi bật trong một đám đông vói những lời nịnh bợ, tâng bốc.. Nghĩ mà thấy thật lạ kỳ..!
Nhưng, cũng trong những những lần lỡ lạc bước ấy, đâu đó, vẫn lưu đọng một tình bạn – đơn giản là khi cần vẫn luôn sát cạnh, cùng ta trải qua những nghịch ngợm, những nô đùa của thời sinh viên. Cùng nhau tán gẫu, bàn về những điều bình thường của cuộc sống, mơ mộng về những ước mơ của tương lai, về những sở thích, những sự lựa chọn hay chỉ đơn thuần là buồn buồn, cùng rủ nhau đi ăn, đi café, chụp ảnh.. Chẳng cần quá cứng nhắc, chẳng cần quá ganh đua, chẳng cần những lời bàn tán của thiên hạ, quen nhau rồi chơi với nhau, dần dần thân lúc nào không hay. Nghĩ lại, chợt cười vì những lúc " sinh viên nghèo", hết tiền mà vẫn chung nhau, gom góp để mua đủ cái bánh chuối chiên để ăn, chợt ấm lòng vì những lúc gần như muốn khóc, có đứa sẵn sàng chạy qua nhà chở đi chơi, chợt vui vì ít ra, quãng đời sinh viên vẫn còn một ai đấy trong số những người quen, thât sự là một người bạn của ta...
Thế giới này là vậy, mọi thứ đều có hai mặt nhưng mặt nào trội hơn thì còn tùy vào từng con người cảm nhận về nó. Còn với tôi, mọi thứ trong cuộc sống này chỉ là một chiếc thuyền giấy, mong manh nhưng cũng rất cứng cỏi. Chiếc thuyền ấy có thể vượt qua sức ép của nước mà trôi dạt theo gió nhưng cũng có thể vì một chút yếu lòng, len lỏi qua dòng nước rồi chìm dần xuống đáy sâu. Mọi sự trên đời, tất cả đều do tâm, do cách nhìn nhận và đón nhận của ta. Bạn bè hay các mối quan hê xả giao khác, tất cả cũng chỉ là một cái gì đó tạo nên cuộc sống muôn màu quanh ta chứ không thể làm thay đổi con người ta. Mỗi người đều có một chí hướng riêng, một con đường riêng, một lối rẽ riêng; không ai có thể là hoàn hảo và toàn vẹn được. Thay vì muộn phiền cho những thứ vốn dĩ đa cũ kỹ, đã trôi dạt, tạo cho bản thân những niềm vui mới và tin rằng "chỉ cần cười, chỉ cần cố gắng, trời không phụ ta"...