Duck hunt
Mình lạc mất nhau rồi, phải không anh?

Mình lạc mất nhau rồi, phải không anh?

Tác giả: Sưu Tầm

Mình lạc mất nhau rồi, phải không anh?

Anh à!

Đã bao lâu rồi anh nhớ không? Cái ngày mà cả em và anh lên cùng chuyến xe ấy, cái chuyến xe định mệnh mang anh đến bên em, em không ngờ mình lại vội vã nhận lời để bắt đầu tình yêu với anh. Ngày tháng trôi qua đã bao lần giận dỗi em muốn buông tay nhưng tình cảm em trao anh quá nhiều khiến em không thể. Em cất bóng hình anh vào trong tim, đặt niềm tin vào chính bản thân mình và đặt niềm tin vào anh nữa, tin rằng tình yêu của mình sẽ đơm hoa kết trái vậy mà giờ cũng đã được gần ba năm rồi phải không anh!

Mỗi khi được gặp anh tim em như vỡ òa hạnh phúc, muốn chạy lại ôm anh, muốn được chui vào lòng anh để được anh ôm ấp, âu yếm như bé con hay được dụi đầu vào ngực anh như con mèo con. Với em hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi anh à!

Mình lạc mất nhau rồi, phải không anh?

Một cô bé và anh chàng đồng hương, quen nhau tình cờ và yêu nhau rồi cũng có ngày em mất anh. Cái ngày anh đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng mình em vẫn không thể quên, anh đến và đi nhanh như cơn mưa rào mùa hạ có lẽ cái gì đến nhanh nó cũng sẽ qua nhanh như khi nó đến anh nhỉ?. Cũng mới đây thôi nhưng trong em, dường như chuyện ấy chưa từng xảy ra vậy, thật sự em không muốn tin vào điều đó. Anh còn nhớ những ngày mình nắm tay nhau dạo phố, cùng nhau đi đánh cầu lông, những buổi đi hóng gió hãy hay khi anh nằm trên giường bệnh luôn có 1 cô bé thường xuyên qua lại chăm sóc và lo lắng cho anh...Với em tất cả như mới hôm qua thôi. Cách nhau chưa đầy 5 cây số nhưng sao giờ đây em thấy anh ở xa lắm, xa tới mức em chẳng thể chạy đến bên anh để ôm chặt lấy anh giữ anh lại bên em, em chẳng thể được tranh luận với anh từng câu nói...

Gần 3 năm yêu nhau và rồi khi xa nhau chỉ còn lại sự im lặng đến lạnh lùng. Em không biết ở nơi ấy anh có người nhớ em không còn nơi này em nhớ anh nhiều lắm nhớ đến phát điên. Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều lắm mà. Sao không cùng bước đi trên một con đường, cùng kề vai trên cùng lối đi. Nhiều đêm nằm mà nước mắt em cứ rơi khi nhớ lại những kỷ niệm khi ta bên nhau, nhưng lời nói anh đã trao. Thà rằng chúng ta cứ như 2 đường thẳng song song luôn đi bên nhau còn hơn là 2 đường thẳng cắt nhau để rồi xa nhau mãi mãi. Em không hiểu vì điều gì mang anh xa em?

Mình lạc mất nhau rồi, phải không anh?

Anh có còn nhớ những ngày mình bên nhau, chúng mình đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ ngày anh được làm bố còn em làm mẹ, chúng mình cũng đã ngĩ ra những cái tên cho con khi chúng chào đời. Mình cũng đã cùng dắt nhau đi qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống nơi phố thị. Mình đã từng có những giây phút hạnh phúc và một tình yêu thật đẹp mà bao nhiêu người phải thán phục.

Chắc hẳn giờ này anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác không phải là em nhưng anh à! Em dám khẳng định không ai yêu anh nhiều hơn em đâu. Anh thử ngĩ lại mà xem đã có người con gái nào lo lắng cho anh nhiều như em chưa? Đã có ai dám hy sinh bản thân vì anh như em chưa? Có thể giờ anh không nhận ra nhưng khi anh nhận ra thì em đã không còn ở đây nữa rồi.

Hạnh phúc nhé người em đã yêu. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm...