Mình cùng nhau dừng lại ở đây thôi!
Mình cùng nhau dừng lại ở đây thôi!
"Mình hãy cùng nhau dừng lại ở đây thôi
Tiến xa chỉ khiến tim nhau thêm đớn đau, day dứt
Có những tự hỏi rằng ta cùng buông hay bỏ vứt
Một người ta rất thương..."
Nhiều khi lòng đau lắm, nhưng vẫn phải gắng cười, vì nụ cười ấy làm lòng người bớt đau?
Giữa hai luôn tồn tại một khoảng trống, vô hình tới đáng sợ. Mập mờ, lửng lơ. Không phải bạn, chẳng phải yêu, nhưng cũng chẳng phải người lạ. Ừ, là như thế đấy, không có điều gì rõ ràng giữa chúng ta, và chính điều ấy làm hai con người trở nên giả tạo trước mặt nhau, dù đau nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Biết bao giờ tổn thương mới thôi ngự trị, biết bao giờ mình mới có thể cùng bước đi?
Mình... dừng lại ở đây thôi, được chứ?
Thử hỏi chính bản thân mình xem, giữa chúng ta, cái quan hệ đang tồn tại được đặt tên là gì, phải gọi nó ra sao? Mình đã khi nào thử nhìn thẳng vào mắt nhau chưa nhỉ, nhìn vào sâu đôi mắt ấy và nói ra hết tất thảy những gì chôn giấu ở trong tim. Ta cần nhau? Ta không muốn mất nhau? Hay ta yêu người kia tới mức nào? Đã bao giờ mình một lần lại gần nhau, siết nhau trong vòng ôm thật chặt, khẽ trao nhau một nụ hôn?
Cứ thế dần xa cách, khoảng trống vô định cứ thế hình thành thôi. Ừ, là do chính chúng ta không xác định được tình cảm của bản thân mình, nên ta dần phải học cách chấp nhận bỏ buông khi mà lòng đang đau nhói, tim đang thét gào, quặn thắt, van nài đừng rời xa!
Yêu? Có thực là chúng ta đang yêu không? Có thực là ta đang giận hờn nhau như những đôi lứa khác? Đâu có, đâu phải vậy. Mình đã bao giờ yêu nhau? Cái thứ tình cảm cứ lớn dần ở trong tim không buông tha cho những nhịp đập, nó cứ đập loạn lên khi thấy nhau, cứ rỉ rên thét gào tên một người mà trong sâu thẳm tâm hồn đã khắc sâu. Vậy mà chính bản thân lại tự lừa dối mình, rằng không phải yêu, cũng chẳng phải xa lạ, lấp lửng, mập mờ, chỉ thế thôi. Để rồi cứ như vậy mà ta làm nhau tổn thương, dày vò nhau trong những đêm tối cực cùng. Cứ nhớ mãi một hình bóng, cứ mong mãi một người. Cứ muốn được ở cạnh, được ôm trọn lấy nhau. Muốn được nghe tiếng nói cười, muốn được nhìn vào trong đối mắt ấy, và khẽ nói rằng: "Mình yêu nhau đi, đừng dày vò nhau nữa!".
Ấy vậy mà mình lại chọn cách im lặng để giữ nhau lâu hơn, rồi cũng im lặng để đánh mất nhau trong lặng lẽ. Vậy tại sao mình không cùng nhau dừng lại đi, tổn thương như thế đã quá đủ rồi, không phải hay sao? Cớ gì cứ phải làm nhau đau tới thế. Yêu thì cứ yêu thôi, mình đừng im lặng nữa, làm ơn!
Đừng để trái tim thêm trầy xước, đừng để nó chịu đựng thêm những tổn thương một lần nữa, nó cần một hơi ấm, cần một yêu thương. Mình cùng nhau dừng lại thôi, hãy cùng nhau nói tiếng yêu hoặc xa rời, đừng khiến nhau thêm mệt mỏi!
Một là rời xa, hai là cùng nhau đi tới cuối con đường!