Pair of Vintage Old School Fru
Lỡ yêu

Lỡ yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Lỡ yêu

Ít ra thì có thể giúp Vũ nói ra tình cảm của mình, ít ra cũng có thể giúp tên bạn thân cứng đầu cứng cổ có một cơ hội khác.

Nhi xoay xoay cốc trà đã nguội ngắt, cô không biết phải mở lời thế nào với Vũ, cuối cùng cô cũng chọn nói cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện.

- Vũ, chuyện tôi và Lâm ngày xưa hóa ra là chuyện hiểu lầm. Mặc dù ban đầu anh ta có vì cá cược với bạn bè mà tán tỉnh tôi, nhưng anh ta nói về sau anh ta đã lỡ yêu tôi. Khi biết chuyện tôi đã không cho anh ta giải thích, tự động cắt đứt, không còn liên lạc với nhau nữa. Anh ta vì thế mới muốn thu hút sự chú ý của tôi bằng mọi cách.

Vũ chăm chú nghe Nhi kể chuyện, trái tim cậu cũng nguội ngắt theo ly trà. Dường như nhân viên pha chế quên bỏ đường vào ly trà của cậu, uống vào cổ họng thấy vị đắng ngắt xộc lên tận mũi.

Cậu ngẩng đầu tươi cười nhìn Nhi nhưng không thể giấu nổi tia thất vọng thấp thoáng trong ánh mắt, uống một ngụm trà rồi cất giọng nhẹ nhàng.

- Vậy thì tốt, dù sao thì cũng đã hết thời hạn 3 tháng rồi, tôi cũng phải kết toán lời hứa với bà!

- Vũ, cảm ơn ông. Thật sự cảm ơn ông!

Khi Vũ định lấy xe về thì Nhi đứng phía sau đề nghị đi dạo một lát. Hai người bước dọc trên con phố đã nhuốm màu thu sang. Từng đợt gió lạo xạo lá cây khô dưới chân làm mọi âm thanh bỗng chốc trở nên chậm rãi.

- Vũ, tôi nên quay lại với Lâm chứ?

Vũ khựng chân lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi. Dù sao thì người Nhi yêu trước sau gì vẫn là Lâm, người yêu “đồ giả” như cậu làm gì có tư cách xen vào chuyện tình cảm của hai người ấy. Như thể diễn viên phụ không bao giờ có cơ hội trở thành diễn viên chính, có lẽ Vũ sẽ không bao giờ được làm nam chính trong cuộc đời Nhi. Thở hắt ra một hơi, cậu tươi tỉnh quay sang cô bạn.

- Nên chứ, nếu hai người vì hiểu lầm mà chia tay, vẫn còn tình cảm cơ mà. Sao không thể quay lại được cơ chứ?

- Tôi nghĩ là không được!

- Tại sao?

- Vũ, ông thích tôi? Hơn nữa còn thích tôi lâu lắm rồi?

- Ừ!

- Tại sao không nói với tôi? Tại sao không phủ nhận khi tôi hỏi có nên quay lại với Lâm không? Ông là đồ ngốc đấy à?

-…

Giữa dòng người xuôi ngược, Lâm nhìn từ cửa kính xuống đường phố tấp nập, một cảm giác đau đớn dội lên từ tận đáy lòng. Cuối cùng thì cho dù anh dùng cách nào, có tìm mọi phương pháp, cũng không thể khiến Nhi quay trở về bên cạnh mình. Anh đã hạ mình, vứt hết lòng tự tôn của bản thân để níu kéo, xin cô cho anh một cơ hội, nhưng rồi câu trả lời của cô vẫn là không. Cô nói rằng kể cả có là hiểu lầm thì tình cảm đã hết, cô không thể về bên anh được nữa.

Có những chuyện quá khứ, qua rồi chính là qua rồi, có vớt vát thế nào cũng không thể làm lại. Hiểu lầm không phải nguyên nhân khiến người ta lạc mất nhau, chính sự thiếu lòng tin, sự tự tôn quá lớn mới khiến người ta buông tay nhau, để rồi sau này có hối hận cũng không còn kịp nữa.

Những làn gió khẽ đưa hương hoa thơm ngào ngạt, vị thu tràn về từng ngóc ngách, tiếng còi xe inh tai cũng không làm giảm đi cảm giác ngọt ngào trong lòng Vũ. Nhi nắm lấy tay anh, mỉm cười đầy rạng rỡ, chỉ có đi dạo phố thôi cũng khiến cô vui vẻ như vậy.

- Này, tự dưng “giả” thành “thật”, lỡ yêu rồi thì tính sao?

Nhi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Vũ, như thể đang làm khó cậu, cũng như thể chờ một câu trả lời.

- Ừ thì “lỡ” rồi, phải yêu thôi chứ tính toán gì nữa!

- Nói thế mà cũng nói à! Dỗi!

Trong tiếng xào xạc của gió, Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Nhi, khẽ hôn lên bờ môi đang phụng phịu của cô, mỉm cười ấm áp.

- Nhi! Cảm ơn em đã “lỡ” yêu anh!