Liệu chúng ta có còn yêu nhau nữa không?

Liệu chúng ta có còn yêu nhau nữa không?

Tác giả: Sưu Tầm

Liệu chúng ta có còn yêu nhau nữa không?

Liệu chúng ta có còn yêu nhau? Khi mà giữa chúng ta chỉ còn lại sự mệt mỏi của cả hai. Anh mệt mỏi vì những lỗi lầm của em, còn em... Em mệt mỏi vì cứ phải chịu những cơn tức giận vô cớ hay lần giận dỗi trẻ con của anh. Em mệt rồi!

Đã rất nhiều lần, chính bản thân em đã muốn từ bỏ mối quan hệ này. Đã rất nhiều lần, chính bản thân anh đã từ bỏ nó. Nhưng dường như điều gì đó đã kéo chúng ta lại. Nghĩ mà xem, bản thân em là một người con gái, dù là mạnh mẽ trong mắt bao người nhưng đêm về vẫn mỏng manh, yếu đuối như đã vốn có. Em cần có một bờ vai vững chắc để chở che, em cần một người không bao giờ bỏ em ở lại và em cần lắm một tình yêu nhỏ nhoi nhưng cũng đủ làm em cảm thấy mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết. Em đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất vui vẻ nhưng cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

Liệu chúng ta có còn yêu nhau nữa không?

Những ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng mình. Đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng chỉ có một câu đối với em là quan trọng nhất, là "liệu chúng mình có còn yêu nhau?". Tình yêu của anh và em to lớn bao nhiêu, có thật là nó to lớn như anh và em vẫn thường nói? Rất nhiều người nhìn vào chuyện tình mình đều nói rằng chúng ta rất hạnh phúc nhưng mấy ai biết được đằng sau những hạnh phúc ấy là những đêm dài đau khổ của riêng mình em. Đã bao lần anh nói câu chia tay, đã bao lần anh cố gạt em ra khỏi cuộc đời anh và đã bao lần em khóc vì anh? Trong thâm tâm anh có khi nào nghĩ đến cảm nhận của em khi anh quát nạt em, nổi giận với em hay làm chuyện có lỗi với em không? Chắc là chẳng bao giờ nhỉ, vì em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng có lẽ là anh không bao giờ có thể biết được là đến thời điểm này, em đã sẵn sàng buông tay anh.

Giới hạn của sự đau khổ là im lặng, giới hạn của sự mệt mỏi là buông tay. Thời gian trôi đi quá nhanh, tình yêu con người cũng theo đó mà phai dần cho đến hết. Buông tay, không phải vì em hết yêu, mà chỉ vì em muốn anh nhận ra rằng em cũng là một người con gái, cũng cần được nương tựa, cũng cần nhận được sự bao dung từ anh. Và trên hết, sẽ không có một ai yêu anh hơn em. Nếu như sau này có duyên ắt sẽ tương phùng, còn không thì chúng ta hãy giữ lại cho riêng mình một ít kỉ niệm đẹp trong trí nhớ. Để sau này, lỡ như có chạm mặt thì mình cũng có một chút hồi ức đẹp về nhau.