Làm bạn với cô đơn thì có gì vui đâu?
Làm bạn với cô đơn thì có gì vui đâu?
Tôi luôn nghĩ mình là người độc thân vui vẻ suốt hơn 20 năm qua. Cái tuổi 22 cũng dần bị bỏ lại phía sau, không có nhiều kỉ niệm, cũng chẳng có gì đáng nhớ. Tuổi thanh xuân trôi qua nhanh lắm các cô gái ạ, vậy tại sao vì ngại yêu thương mà khép mình làm bạn với cô đơn?
Tôi từng đọc một bài chia sẻ rằng: Hãy cứ một mình, cô đơn thì sao? Hãy cứ làm những điều mình thích, tự do muôn năm vân vân và vân vân. Không có gì là sai nếu như đến một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy tiếc nuối dần những năm tháng đẹp đẽ nhất đời người. Tôi có một cô bạn, dễ yêu lắm, dễ bị tổn thương lắm, càng dễ sâu đậm và hết lòng vì tình yêu ấy. Nhưng cô ấy vẫn chọn người yêu thay vì tự do. Năm ấy chúng tôi mới 18, cái tuổi còn bao nhiêu lo lắng cho chuyện học hành và tương lai. Các bạn trong nhóm chơi cùng thì lần lượt ra mắt người yêu, còn tôi cũng có chớm thích một vài người nhưng chỉ là thoảng qua, dù cho đối phương có tán tỉnh thế nào tôi cũng nhất định giữ nguyên tắc của mình rằng không được yêu quá sớm. Lại cũng vì một cô bạn, cũng dễ yêu nhưng hời hợt hơn, yêu nhiều và chia tay cũng không ít lần, tôi bị dị ứng với tình yêu tuổi học trò, không mục đích, không định hướng tương lai. Tôi hỏi, cô ấy trả lời rất thản nhiên: "Tuổi trẻ mà mình, yêu thì cứ yêu thôi". Lúc đó tôi vẫn chưa hình dung nổi tình yêu là gì...
Và cho đến bây giờ, khi đã là cô sinh viên sắp ra trường, tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, cũng chưa một lần biết được cảm giác thích một người say đắm đến điên cuồng là như thế nào. Tôi không hối hận cũng không tiếc nuối, chỉ cảm thấy mình cần bắt đầu thay đổi cho một cuộc sống mới, cần dọn lại tầm hồn để chừa một chỗ trống cho một người đặc biệt. Cô đơn không xấu, mạnh mẽ không tệ nhưng cô đơn quá lâu sẽ làm cho ta mất đi cơ hội được trải nghiệm những điều mới lạ trong cuộc sống này. Thế giới là muôn màu, ngoài tự do, ta còn nếm được mùi vị yêu, thương, giận hờn một người, còn được trải lòng mình, chia sẻ những mệt nhọc và lo toan trong công việc. Khi bạn mở lòng, bạn sẽ thấy mình được quan tâm, chăm sóc; Bạn sẽ thấy mình không thực sự mạnh mẽ như bạn nghĩ. Đó mới chính là cuộc sống...
Hãy rũ bỏ lớp áo cô đơn đã cũ sờn thôi các cô gái, chúng ta đáng được trân trọng và yêu thương hơn thế. Con gái mạnh mẽ rồi cũng sẽ có lúc trái tim tan chảy trước người mà chúng ta thực sự yêu. Hãy vươn ra thế giới bên ngoài và đón nhận những thi vị của cuộc sống này. Hãy thôi lo sợ về những tổn thương vì đó là một phần thử thách trong tình yêu mà thôi...