Không có giới hạn nào cho hạnh phúc của người phụ nữ...
Không có giới hạn nào cho hạnh phúc của người phụ nữ...
Nói sao nhỉ...
Càng lớn tôi càng ngán ngẩm với những mỹ từ người ta "áp đặt" cho phụ nữ Việt Nam.
"Hi sinh", "Đảm đang" là hai từ tôi nghe thấy nhiều nhất.
Thi thố sắc đẹp các thể loại em nào cũng tự hào là người phụ nữ Việt có truyền thống Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang, ở nhà thì ba mẹ và bề trên luôn dạy con gái phải tề gia nội trợ, phải đảm cả việc công ty lẫn việc nhà, phải biết hi sinh cho chồng cho con, hay ít nhất đối với đứa 25 tuổi mà vẫn ế sưng ế sỉa như tôi cũng hay được mẹ trìu mến câu này: "Vô dạng như mày thì chó nó lấy"! Tôi cũng tò mò không biết có thằng hâm nào tình nguyện làm.... để lấy tôi không?
Con gái càng lớn càng phải nghe nhiều lời mẹ dặn. Mẹ dặn phải khôn ngoan biết chọn và lấy thằng nào yêu mìnhthật nhiều (kiểu bị hâm); mẹ dặn có gia đình rồi thì phải hết mình chăm lo cho chồng, cho con; mẹ dặn con gái không cần quá giỏi ở bên ngoài vì gia đình luôn là số một; mẹ dặn phải biết hi sinh những niềm vui nho nhỏ của riêng mình để vun vén cho hạnh phúc gia đình;... Chung quy là mẹ dặn hãy học tập theo tấm gương của bà và của mẹ.
Với tôi, bà và mẹ là hai tượng đài vĩ đại nhất, nhưng thực sự tôi không muốn trở thành bản sao hoàn hảo của họ.
Nhiều khi tôi muốn hỏi mẹ, đã có giây phút nào mẹ sống riêng cho mẹ chưa? Nhưng mà kiểu gì mẹ cũng sẽ cho tôi cái bạt tai rồi nói "Cũng chỉ tại ba con nhà mày làm khổ tao chứ ai" nên lại thôi. Tôi cũng không thể trách ba hay tự trách bản thân mình, vì mẹ tình nguyện làm thế, vì mẹ nghĩ đó là thiên chức và hạnh phúc của mẹ, và tôi tiếp nhận điều đó một cách vô tâm như hiển nhiên phải thế.
Tôi tin rằng đã có lúc mẹ muốn vất bỏ hết tất cả mà sống cho riêng mẹ, và tôi cũng tin rằng trong tâm của bất cứ người phụ nữ nào có hình bóng của gia đình luôn luôn là cuộc chiến giữa hạnh phúc của bản thân và mái ấm. Buồn là chẳng mấy người để bản thân mình chiến thắng. Họ cố tình quên rằng mình cũng cần được yêu, được nghỉ ngơi và quan tâm.
Mẹ đã hi sinh tất cả cho tôi. Tôi trân trọng và yêu mẹ không kể xiết, nhưng tôi thừa nhận, sự hi sinh của mẹ không làm tôi thấy hạnh phúc.
Kẻ được nhận hết thảy chưa chắc đã là kẻ hạnh phúc.
Nói những điều này không phải vì tôi muốn trở thành bà hoàng trong tình yêu. Tôi không muốn người yêu mình phải cung phụng hay quá chiều chuộng mình. Tôi không muốn dành thế thượng phong. Điều tôi cần là anh ấy nghĩ rằng chúng tôi bình đẳng, tôi cũng cần được yêu thương, cũng cần được chăm sóc và chiều chuộng từ thể xác đến tâm hồn. Hành động ít hơn suy nghĩ cũng được, nhưng tối thiểu hãy để tôi biết rằng anh ấy muốn yêu tôi nhiều như những gì tốt đẹp tôi dành cho anh. Chúng tôi sẽ yêu nhau thật thực tế, thật công bằng, sẽ không ai phải chịu thiệt thòi.
Tôi không muốn trở thành một người vợ hờ hững với gia đình, nhưng tôi không muốn ép mình đi cùng con đường của bà và mẹ. Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho chồng và các con tôi. Tôi sẽ cố gắng nấu những món ăn ngon cho bọn trẻ, sẽ chăm chỉ đưa chúng về thăm ông bà và đi du lịch tìm hiểu về thế giới thay vì suốt ngày mài mông trên ghế học bài, tôi sẽ mua thật nhiều sách để chúng đọc thay vì dán mắt vào những thứ đồ công nghệ hết vuốt rồi trượt vô hồn. Tôi sẽ dành sự chung thủy tuyệt đối cho chồng tôi, người mà có thể sẽ trở thành vừa béo, vừa già theo năm tháng. Tôi sẽ toàn tâm cho từng bữa ăn cho anh, cho sức khỏe của anh, vì anh là một phần của tôi. Tôi sẽ nhớ dịu dàng với anh.
Nhưng tôi sẽ dạy các con tôi cách thể hiện tình yêu và cảm thông với ba mẹ. Tôi sẽ dạy chúng cách chăm sóc ba mẹ từ những việc nhỏ bé nhất. Tôi sẽ dạy chúng cách trân trọng tình yêu ba mẹ dành cho, dù tình yêu ấy là vô điều kiện. Tôi không chỉ muốn các con tôi học giỏi, chúng còn tuyệt hơn khi có một tâm hồn biết cảm thông và chia sẻ. Có lẽ sẽ có lúc tôi không giữ nổi bình tĩnh với chồng, sẽ cãi vã và chiến tranh, nhưng xin anh cho dù tôi trở nên khùng điên như thế nào hãy cứ ôm tôi thật chật để xoa dịu. Mong anh đừng coi tôi đơn thuần chỉ là cái nồi cơm điện, hãy trân trọng và nâng niu tôi như chính cách tôi chăm sóc và tôn trọng anh. Hãy cùng ngồi nói chuyện và chia sẻ, từ những việc nhỏ nhặt giản dị nhất, đừng để mọi thứ trôi qua mà không thể nắm giữ. Tôi sẽ dành cho anh những điều tuyệt vời nhất nhưng thật tuyệt biết bao khi thi thoảng anh nói muốn sấy tóc cho tôi, muốn ủi quần áo giúp tôi, muốn đảm đương bữa tối thay tôi,...
Tôi nghĩ chẳng hão huyền gì khi tôi mơ ước có một cuộc sống công bằng như thế. Ai cũng được hạnh phúc chẳng phải là điều quá tốt sao!
Phụ nữ nên đảm đang và hi sinh ở mức độ nhất định. Hãy đủ tỉnh táo và thông mình để biết đâu là giới hạn. Tôi tin từng ấy cũng đủ để họ trở thành người giữ lửa cho những gia đình hạnh phúc nhất. Đừng áp đặt người phụ nữ của bạn "phải" thế này, "phải" thế khác theo chuẩn tắc của xã hội dở hơi. Họ là phái yếu chứ không phải siêu nhân.
Tôi không tham vọng. Tôi thực chỉ muốn một cuộc sống êm đềm với trách nhiệm có giới hạn và thương yêu vô hạn.