Khi độc thân là một sự lựa chọn...
Khi độc thân là một sự lựa chọn...
Khi người ta chọn cho mình cuộc sống độc thân, chẳng quá khó khăn để nhận ra điều đó...
Khi người ta sống độc thân, "tình yêu" chỉ là thứ xa xỉ phẩm. Không phải người ta là những con người lạnh như băng Bắc Cực, vô cảm hệt người dưng, không hẳn không có thứ mang tên "tình yêu". Mà người ta, dùng cách riêng của mình để thể hiện điều đó: chúng ta thường hay ghép "tình yêu" với tình cảm lứa đôi nhưng người ta coi đó là "tình yêu thương". Yêu chính bản thân rồi đến gia đình, bạn bè.
Khi người ta sống độc thân, cuộc sống của người ta bận rộn đến bất ngờ. Trẻ thì cắm cúi làm bạn cùng sách vở, thời gian yêu đương bị bỏ qua một cách vô tình. Và đương nhiên, lúc nào cũng được gắn mác "mọt sách", điểm số thì luôn ngất ngây. Cái tên nói lên tất cả mà! Lớn hơn tí nữa thì lao đầu vào công việc, khẳng định địa vị bản thân trong xã hội. Các mối quan hệ cũng từ đó rộng hơn nhưng nghiễm nhiên vẫn không có chỗ dành cho tình yêu đôi lứa. Đến lúc bị thúc giục chuyện gia đình thì mới bàng hoàng nhận ra, người ta chẳng còn ở tuổi mộng mơ để yêu một cách chân thực nhất, thực tế đến lạnh lùng. Nhưng người ta vẫn cho rằng, độc thân và cứ sống như vậy hạnh phúc hơn.
Khi người ta sống độc thân, cuộc sống của người ta tự do đến lạ. Người ta như cơn gió vẫn đang mải miết dạo khắp bầu trời của thế giới này. Vẫn là những buổi tụ họp bạn bè cũ, vẫn có những chuyến du lịch xa xa thư giãn ngày nghỉ ... không có "đuôi" đính kèm, lèo nhèo ý ới chỉ làm người ta đau đầu thêm. Người ta cũng không cần mỗi ngày nhắn tin chúc ai kia đều đặn sáng - trưa - tối, không cần ngồi nghĩ mãi xem nên tặng quà gì vào ngày X tháng Y lằng nhằng, không có khái niệm Valentine gì đó, socola thì tự mình mua rồi ngồi gặm nhấm cùng lũ bạn tám chuyện vẫn vui hơn ăn một mình lúc người yêu tặng. Những lúc trẻ hóa, người ta cũng đi xem phim đấy chứ, nhưng một mình một chỗ, cần gì chung ghế với ai cho chật chội, luôn hiểu sâu sắc ý nghĩa của bộ phim chứ cần gì tốn thoqfi gian hôn chụt bạn ngồi cùng, hay lo mà dỗ dành mỗi khi nàng ta khóc lóc tỉ tê trước cảnh phim buồn.
Khi người ta sống độc thân, người ta luôn chững chạc hơn những gì bạn nghĩ. Người ta giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, luôn đi trước người khác. Thế chẳng phải là tốt hơn sao? Làm bạn với họ, bạn luôn có được những lời khuyên chân thành và đúng đắn, đương nhiên đừng nói về người yêu bạn, họ chẳng quan tâm đâu, nhưng vẫn là tốt hơn so với việc bạn luôn bị coi là "thùng rác" để xả giận những lúc cô bạn thân hờn dỗi người yêu. Tự do của người độc thân thật sự là muôn màu lắm!
Khi người ta sống độc thân, người ta tự lập đến sợ. Người ta không cần dựa dẫm vào người khác. Họ tự mình làm mọi việc từ nhỏ nhặt hay to tát. Khi bạn còn đang không biết làm gì với khung ảnh mới được tặng thì họ đã tính toán xong vị trí và tự mình bắc thang đóng đinh treo rồi, đó là việc quá đơn giản với người ta cho dù có là nấm lùn chính hiệu. Hay khi sửa xe, vặn vài cái ốc cũng không quá khó nhỉ...cần gì phải ý ới mãi anh chàng người yêu đến sửa cho lâu la. Hay đơn giản, muốn đi đâu thì tự mình tìm đường, không biết thì hỏi, "đường đi là ở miệng" cơ mà, không cần tài xế riêng đâu. Tự lập vẫn luôn tốt đấy thôi"
Khi người ta sống độc thân, họ không hề cô độc. Cuộc sống của họ luôn đầy màu sắc mà. Lúc buồn thì ới bạn bè đi giải sầu, không cần giữ khư khư không đi vì sợ người yêu ghen, lúc vui thì rủ nhau bay nhảy hò hét đến điên rồ... loáng một cái hết buồn, chia sẻ đủ đầy niềm vui với mọi người bởi họ biết ngày mai rồi sẽ đến, đâu phải lúc nào cũng song hành cùng nỗi buồn hay mãi bước trên thảm hồng mãi được.
Khi người ta chọn cho mình cuộc sống độc thân là lúc người ta biết tự yêu thương chính bản thân mình hơn, tự xây dựng cho mình một cuộc sống có đầy đủ hành trang đón chờ ngày mai tươi đẹp.
Vậy nên, cuộc sống độc thân vẫn hạnh phúc lắm!