Khi bạn chon cách phải QUÊN, tức là đang nhắc mình luôn NHỚ...

Khi bạn chon cách phải QUÊN, tức là đang nhắc mình luôn NHỚ...

Tác giả: Sưu Tầm

Khi bạn chon cách phải QUÊN, tức là đang nhắc mình luôn NHỚ...

Gió đông ơi xin đừng trêu tôi nữa

Ngày không anh cũng đã lạnh lắm rồi.

Mùa đông đã từng là mùa mà em cảm thấy ấm áp nhất vì nó mang hơi ấm của anh. Nhưng đó cũng chỉ là hai chữđã từng,hiện tại nó lại là một điều xa xỉ đối với em ít nhất là trong lúc này-khoảnh khắc không anh

Mùa đông từng là mùa mà em chưa bao giờ cảm thấy lạnh mà giờ đây đối với em nó thực sự khiến em cảm thấy sự lạnh lẽo cái cảm giác đó như đang thấm vào trái tim em vì sự trống vắng,thiếu đi hơi ấm của anh,bờ vai anh,cái xiết tay cùng nhau hòa vào cái tấp nập của những còn đường sài thành đông đúc.Quá khứ đã khoác lên mình một chiếc áo xỉn màu,một thứ màu sắc cũ kỉ mà người ta vẫn thường gọi nó là kỉ niệm.

Khi bạn chon cách phải QUÊN, tức là đang nhắc mình luôn NHỚ...

Cái tiết trời vào đông của Sài Thành làm cho trái tim lạnh giá của em trở nên bỗng rát,nhói đau khi nó buộc em nhớ quá nhiều về anh,về một miền kí ức chỉ mang tên anh,anh mà ngày xưa đã từng là của riêng em.

Đi giữa dòng người tấp nập,xô bồ trên đường phố sài gòn em vẫn thấy mình cô đơn lạc lõng đến lạ,em như người không thuộc về nơi này hay nói chính xác hơn là vì nơi này không có anh-người em đã từng-đang-và mãi mãi yêu.Em đã từng không tin vào cái gọi là duyên phận cho đến khi nó mang anh đến bên cuộc đời em rồi lại làm cho em mất anh một cách chóng vánh đến bất ngờ và giờ đây em cũng tin vào cái khái niệm mang tên nghiệt duyên có lẽ giữa chúng có duyên nhưng không có nợ nên tình yêu của đôi ta chỉ bước đến đây,đến cái ngã ba của số phận thì chũng ta đã lạc mất nhau để rồi giờ đây trái tim em chênh vênh vô hướng không biết nên rẽ sang trái,sang phải hay cứ tiếp tục tiến lên phía trước một cách mơ hồ không biết bám trụ vào đâu khi tìm mãi mà không có lấy một cái biển chỉ đường để em biết mình nên đứng như thế nào,nên đi về đâu.

Ngày anh chưa bước vào cuộc đời em cuộc sống của em thật tẻ nhạt nhưng em chưa từng cảm nhận được nổi đau khiến trái tim em co lại như thế này,Khi thế giới của em có một phần của anh,cuộc sống của em không còn hai gam màu đen-trắng mà nó đã có màu hồng mơ mộng,màu tím nhớ nhung,màu xanh hi vọng hay màu đỏ nồng cháy và ấm áp.Nhưng bây giờ thì sao?

Nó hoàn toàn chỉ còn lại một màu đen màu của sự cô đơn lạc lỏng.Thực sự em không hiểu nổi tại sao anh lại có sức ảnh hưởng lớn như thế đối với em,dù đã có vô số lần em tự huyễn hoặc bản thân là phải quên anh,quên đi bóng hình anh dẫu răng nó đã ngự trị như một tòa thành nằm kiên định trong lòng em.

Khi bạn chon cách phải QUÊN, tức là đang nhắc mình luôn NHỚ...

Tất cả những thứ tình cảm đó giữa chúng ta bây giờ dường như chỉ còn được lấp đầy bởi những khoảng trống của lớp bụi thời gian vô hình mà em không sao năm bắt được cũng như em chưa bao giờ nắm bắt được trái tim anh có lẽ em chỉ là một con ngốc chỉ biết dối gạt bản thân bằng những thứ tình cảm của riêng mình.Em suốt đời chỉ vẽ được chân dung chứ chưa bao giờ vẽ được trái tim anh để rồi khi chúng ta không còn là gì của nhau em mới hiểu ra được chúng ta sinh ra có lẽ chỉ để làm hai đường thẳng cắt nhau chỉ gặp nhau 1 và chỉ duy nhất 1 lần để rồi mãi mãi chia lìa,phải không anh?

Nhiều lúc em tự hỏi mình có phải em đã ngủ một giấc ngủ dài quá rồi hay không để khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là mơ-một giấc mơ không có thật.Số phận đã cho em gặp anh vậy tại sao lại một lần nữa khiến em mất anh,xa anh.

Nếu chúng ta sinh ra đã không là của nhau thôi thì cả hai cùng buông tay phó mặc cho số phận sắp đặt, còn anh hãy nhớ về em,em của một thời nông nổi bồng bột nhưng luôn yêu anh.Và em sẽ nhớ về anh như một nổi niềm cổ tích đẹp như giấc mơ của một nàng công chúa thích mộng mơ để những khoảng khắc của anh trong em sẽ luôn ngập tràn màu hồng tươi đẹp

Vì trái đất tròn vậy nên sẽ có một ngày em gặp lại anh,có thể sẽ là trong một quán cafe quen thuộc nào đó cũng có thể chúng ta sẽ gặp nhau trên đường phố tấp nập để rồi âm thầm lặng lẽ bước qua nhau như những người lạ-đã từng quen.Lúc đó em cũng sẽ mạnh mẽ mà nói với bản thân mình rằng:ừ!chỉ là đã từng mà thôi!

Em và anh là chuyện quá khứ,chỉ có vậy thôi nhưng chúng ta cũng đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau như một sắc màu tô điểm thêm cuộc sống tẻ nhạt của hai đứa.Vậy nên em sẽ cất giữ bóng hình anh ở một ngăn nào đó trong sâu thẳm trái tim em để mỗi khi thảng hoặc nhớ đến một kí ức cũ kỉ nào đó em lại vô tình nhớ rằng có một ai đó đã từng bước qua cuộc đời em như những cơn mưa rào mùa hạ nhanh đến rồi nhanh đi.