80s toys - Atari. I still have
Hôm nay Hà Nội không nắng, nhưng sẽ chẳng còn mưa...

Hôm nay Hà Nội không nắng, nhưng sẽ chẳng còn mưa...

Tác giả: Sưu Tầm

Hôm nay Hà Nội không nắng, nhưng sẽ chẳng còn mưa...

Bình minh lên, sau một giấc ngủ dài nó thấy lòng nhẹ tênh. Mở khung cửa sổ, tự cho mình một cái vươn vai nhẹ nhàng, đôi mắt lúng liếng nhìn ra ngoài và nó chợt mỉm cười mãn nguyện. Bởi đã một tuần rồi, Hà Nội mới chịu xa dần những cơn mưa!

Một tuần rồi kể từ ngày nhân vật "n" đặt dấu chấm hết cho một đoạn đường tình dài 6 năm, là ngày hà nội bắt đầu mưa, bắt đầu lạnh và bắt đầu gió.Ông trời thì cứ thích cổ vũ cho tâm trạng nó thêm nặng nề hay sao ấy, thế là cứ mưa mãi. Nó chỉ ước có một ngày nắng để nhảy ra ngoài một cái cho đã, ở trong phòng mãi, cộng thêm những thứ gợi nhớ về hàng loạt kỷ niệm chỉ muốn phát điên. Đi học về, lại đi làm, hôm nào được về sớm, đoạn đường nhỏ xíu để lết về đến phòng, nhưng mưa buồn quá, mưa lạnh nữa làm nó lại chạnh lòng, cứ nghĩ ngợi lung tung!

Hôm nay Hà Nội không nắng, nhưng sẽ chẳng còn mưa...

Hôm nay thì khác rồi, Hà Nội chẳng còn mưa nữa, cũng như lòng nó, hình như chẳng còn buồn nhiều nữa. Chỉ là chưa vui, chỉ là chưa có nắng. Nó đang chờ một ngày nó vui trở lại. Nó có thể hét thật to, nó không cần một "ai đó" bên cạnh mà nó vẫn có thể cười có thể sống và hạnh phúc. Cuộc sống độc thân với một đứa từ hồi biết yêu, chưa bao giờ ngừng chẳng thể nào đơn giản. Nó quen với cái điện thoại mọi ngày cứ kêu lên như nhịp sinh học, như cơm ngày ba bữa, khiến nhiều khi đến phát điên, giờ thì em dế yêu cứ nằm lì ra, không thèm rung chuông tới một phát. Nó quen với mỗi buổi sáng chẳng cần đặt báo thức mà vô tư ngủ, kiểu gì cũng có giọng cằn nhằn gọi dậy. Nó nhớ mỗi khi đi chơi với bạn cứ thấp tha thấp thỏm, đợi điện thoại gọi về, cái giờ "lọ lem" mà mỗi đứa có người yêu phải tập xác định. Thế đấy, nó có cả ngàn quy tắc, lập trình trong đầu như thế, giờ bắt phải độc lập cũng hơi khó thật!

Nhưng rất đáng tiếc, nó không phải là đứa con gái có thể để tang một tình yêu quá lâu được.Đơn giản vì nó phải sống và có cả trăm thứ phải làm. Nó phải dọn lại cái giường, giặt một lũ quần áo cứ trợn mắt lên nhìn căm thù, khi cả tuần để chúng trong chậu, nó còn phải đắp mặt, gội đầu. Vì hình như FA toàn bạn xinh!

Và nó tự thúc giục bản thân làm nhiều thứ nữa, ngồi gõ tạch tạch mấy cái mà các nàng độc thân phải làm, nó như được sống lại, sẽ có nhiều thời gian để nó có thể giành cho bản thân hơn, nó sẽ đi nhiều nơi cùng bạn bè, chụp nhiều ảnh, và cười toe toét. Nó sẽ tự lập cho mình cái lịch trình của người đang sống, tự thưởng cho mình những thứ đơn giản để tự làm nó hạnh phúc. Hơn thế nữa nó lại mặc đồ xinh đẹp bước ra ngoài. Và chờ một ngày nắng lên!