Duck hunt
Hết yêu rồi, đâu dễ gì trở thành bạn của nhau...

Hết yêu rồi, đâu dễ gì trở thành bạn của nhau...

Tác giả: Sưu Tầm

Hết yêu rồi, đâu dễ gì trở thành bạn của nhau...

Sau tất cả những gì chúng ta từng có với nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai mà có lẽ cả đời này em không thể nào quên. Em cứ nghĩ rằng mình đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình nhưng đến cuối cùng thì em mới nhận ra rằng trong trái tim anh không hề có hình bóng của em. Anh chưa từng yêu em như những gì anh đã nói. Em cứ ngỡ rằng anh yêu em, cứ ngỡ anh sẽ cùng em nắm chặt tay nhau đi đến cuối đoạn đường... nhưng sự thật đến cuối cùng lại chỉ có một mình em.

Hết yêu rồi, đâu dễ gì trở thành bạn của nhau...

Khi anh nói lời chia tay, trái tim em như vỡ ra từng mãnh. Đau đớn đến nghẹt thở, em từng nghĩ nếu không có anh em biết phải sống thế nào trong quãng đường dài phía trước. Nhiều lúc em có ý nghĩ ngu ngốc là tìm đến cái chết để cả đời này anh phải hối hận vì đã bỏ rơi em. Nhưng rồi em lại bật cười trong nước mắt khi anh nói câu xin lỗi và mong em tha thứ, xin em hãy giữ lại một tình bạn chân thành. Có lẽ đối với anh tình yêu nó đơn giản thế, nhưng với em thì không thể. Nó như một điều sỉ nhục lớn đối với một đứa con gái có cá tính mạnh như em, một đứa con gái đã từng yêu anh tha thiết.

Cứ cho rằng chúng ta đã từng là bạn trước khi yêu nhau, điều đó không có nghĩa là sau khi hết yêu chúng ta lại là bạn như trước. Anh có thể làm được điều đó nhưng với em thì không thể, anh nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bạn được không? Khi chính anh là người đã nhẫn tâm bỏ rơi em để đi đến với một tình yêu mới. Anh bỏ rơi em nhưng vẫn mong em sẽ làm bạn của anh như thế có phải anh tham lam quá rồi chăng?

Bởi sau những tổn thương mà anh đã mang lại nó như một vết sẹo quá lớn để lại trong trái tim em. Em nghĩ rằng mình không đủ vị tha và sự bao dung để biến tình yêu của chúng ta trở thành tình bạn. Bởi tình yêu em dành cho anh đã quá sâu sắc khiến cả đời em không thể nào quên được đâu anh à.

Hết yêu rồi, đâu dễ gì trở thành bạn của nhau...

Chúng ta không thể nào là bạn của nhau khi lúc nào em cũng nhớ đến anh, nhớ khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng ta đã từng có với nhau. Nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của anh, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau khi hằng ngày em phải kìm nén cảm xúc của mình nghe anh kể về người yêu hiện tại, hay hằng ngày vào facebook của anh nhìn hai người tình tứ với nhau mà làm tim em đau như thắt lại. Em cũng không đủ dũng cảm và mạnh mẽ để nhìn anh và người ấy sánh bước bên nhau trong khi vị trí đó đáng nhẻ là dành cho em.

Vì thế anh à. Hãy để tình yêu của em đã từng dành cho anh ngủ yên anh nhé! Hãy vì em một lần cuối cùng này thôi để nó nằm yên ở đó, đừng tìm cách đánh thức và khơi dậy nó bởi bất kì lý do gì được không anh? Hãy để thời gian giúp em chữa lành những vết thương mà anh đã gay ra cho em, em không muốn trái tim mình thêm một lần đau, một lần tổn thương vơi cùng một người nữa. Anh hãy cứ xem em là quá khứ của anh và mong anh đừng cảm thấy hối hận khi đã từng yêu em được không?

Với tất cả những gì xảy ra với em em sẽ giữ riêng cho mình một chút lòng tự trọng để anh rời xa mà không níu giữ anh lại, em sẽ không chúc anh hạnh phúc vì em không đủ dũng cảm để nói ra điều đó, em sẽ giữ riêng cho mình một tình yêu chân thành dành cho người em đã từng yêu, với một hạnh phúc lạc đường, một niềm tin, một nỗi đau mà anh để lại cho em.Và rồi khi hết yêu mấy ai có thể dễ dàng trở thành bạn của nhau vì thế đừng bắt em trở thành bạn của anh khi chúng ta đã không còn là gì của nhau.