Hẹn gặp anh ở Venice
Hẹn gặp anh ở Venice
Sân bay quốc tế Marco Polo...
Hải kéo chiếc vali rồi đứng dậy khỏi hàng ghế chờ lạnh lẽo, An vẫn im lặng từ đầu, hàng mi dày rủ bóng dưới vệt đèn sáng choang, bờ môi mấp máy định nói điều gì đó, những lời thông báo bằng tiếng Anh được nhắc lại liên tiếp, Hải sắp phải vào trong làm thủ tục, anh nhìn kĩ gương mặt An hơi cúi xuống rồi cười ranh mãnh:
- 15 phút, cơ hội cuối cùng cho em. Nào, Anh nghe đây!
An ngước mắt nhìn Hải, hàng mi chực chờ chớp xuống là nước mắt sẽ lăn dài, cô nhắm mắt:
- Mình... mình hẹn hò đi anh!
Hải cười một hơi dài ấm áp, thong thả lôi từ trong cặp ra hai chiếc vé máy bay, lịch trình Venice - Hà Nội rồi chìa ra trước mặt An:
- Em sẽ đợi anh quay lại chứ?
An ôm chầm lấy Hải, nước mắt rớt đầy trên gò má, giọng cô nhỏ hơn:
- Em sẽ đợi! Hẹn gặp anh ở Venice. Đừng để em đợi lâu quá đấy!
Hải cười mãn nguyện, vỗ nhẹ vào lưng An như dỗ dành. Tiếng thông báo vang lên, anh còn lưu luyến mãi mới quay bước vào trong. Tối ấy, có người nhìn mãi theo chiếc máy bay đi Paris cất cánh từ Marco Polo, nhoẻn một nụ cười ấm áp giữa đêm Venice giá lạnh.