XtGem Forum catalog
Hãy đứng lên và bước tiếp anh à!

Hãy đứng lên và bước tiếp anh à!

Tác giả: Sưu Tầm

Hãy đứng lên và bước tiếp anh à!

Mình cứ nghe thường xuyên cái chuyện người ta bàn về lòng người, nhưng cuộc sống này vốn là vậy, bạn không thể đòi hỏi khi cho đi một là sẽ nhận lại một… đôi khi cho đi mười mà nhận được một đã là quá lớn rồi… khi bị lừa dối đừng chỉ trách người ta, là do bản thân mình mù quáng, ngốc nghếch hoặc do mắt mình quá kém không giỏi nhìn người thôi….

Hãy đứng lên và bước tiếp anh à!

Tình cảm là một thứ thiêng liêng không thể đem ra đong đếm dưới bất cứ hình thức nào, và cũng chẳng có đơn vị đo nào là chính xác, nó không đong đếm bằng thời gian, càng không phải là vật chất hay thể xác, nó không phải là thứ ta có thể trao đổi mà phải dùng trái tim…

Nếu đối phương không thể cảm nhận được thì hoặc là do cách làm chưa đúng hoặc là do đó không phải là một nửa của mình… trách cứ để tìm được sự cảm thông của người khác hoặc dằn vặt bản thân để tìm sự tội nghiệp của người ta hay muốn người ta cảm thấy bứt rứt ??

Xin lỗi phải nói với anh một câu đó là vô nghĩa. Đấy lại chẳng phải là lần đầu anh biết yêu, anh đừng than sao bản thân đen đủi, đơn giản tình yêu đôi khi anh phải mắt nhắm mắt mở để nó còn biết tìm đường về, anh cứ siết chặt rồi gây áp lực cho nó bằng cách anh đòi hỏi sự chung thuỷ tuyệt đối ở cô ta, đó là điều không thể… anh đã gần 30 nhưng xin thưa người anh chọn vừa ngoài 20 thì việc anh ngăn cấm cô ta tiếp xúc nhiều mối quan hệ ở cái tuổi đẹp nhất của cô ta có vô lí quá không, nếu anh là 1 người yêu tốt lẽ ra anh nên cho cô ta thấy anh là sự lựa chọn tốt nhất chứ không phải ép buộc.

Anh bảo em không hiểu tình yêu vì em còn trẻ… tình yêu dạy ta lớn lên vì yêu một người chứ không vì thế mà trở nên nhỏ nhen ích kỉ, hàng ngàn lần rồi em bảo anh đừng tìm lí do vì sao anh thua cuộc… anh yêu cô ấy hay anh cố chấp không chấp nhận mình thua… em bảo anh hàng trăm hàng ngàn lần rồi, bản thân anh không thoát ra thì chẳng ai giúp anh được cả, anh cứ ngồi đó trách móc, dằn vặt. Đổi lại chỉ được sự ê chề thôi…

Em đã yêu, yêu đến mức giả mù, tim đau đến mức ngừng thở khi cứ phải giả vờ không biết, không nghe, không thấy nhưng đến việc ăn vụng mà chả cần quẹt mỏ thì em phải từ bỏ, phòng em từng tràn ngập mùi bia, rượu, thậm chí thuốc lá… em từng đau đến mức muốn thấy máu…. em tìm thú vui bằng việc tìm cho mình tattoo, em từng giật mình từng đêm và gối mình ướt đẫm…. thì sao??? Nếu đã quyết thì phải làm, không thể quay lại thì phải bước tiếp…

Lần này em nói là lần cuối, em mệt mỏi khi lần nào gặp anh cũng chỉ với 1 câu chuyện về một đứa mà nếu nó đúng theo lời anh nói hoàn toàn thì nó chả đáng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của em, bẩn miệng… anh suy nghĩ đi rồi quyết định cuộc sống của anh… em làm hết khả năng của 1 người bạn, 1 người em, nhưng đừng bắt em ướt át như phim Hàn, em qua cái tuổi đó rồi.

Em của hiện tại, nếu anh ta đáng thì em yêu, không đáng thì em cứ click chuột 1 phát anh ta cũng vào recycle bin thôi… không phải em yêu không đủ nhiều, mà nếu tình yêu đó là do năn nỉ lòng thương hại thì nó cũng cực kì đáng khinh bỉ….

Mai Thoa