Hãy bao dung cho sự ra đi, khi con người ta không muốn ở lại...

Hãy bao dung cho sự ra đi, khi con người ta không muốn ở lại...

Tác giả: Sưu Tầm

Hãy bao dung cho sự ra đi, khi con người ta không muốn ở lại...

Bao dung thì ai cũng cần. Và chính những người gây tổn thương cho ban cũng cần điều đó. Cuộc đời này đơn giản lắm, bình yên lắm; chỉ có con người làm cho nó trở nên phức tạp!

Nếu đến và đi như một thói quen lạ

Thì đâu cần tha thiết những yêu thương.

Họ đến và chỉ coi bạn là người tình, là bến đỗ tạm bợ trên con đường tìm kiếm những chuỗi ngày hạnh phúc như họ mong muốn. Có thể họ cần một cuộc sống đầy đủ - một cuộc sống vật chất. Cũng có thể họ cần một đời sống yêu thương trọn vẹn. Cũng có thể họ cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cuộc đời này, cái gì cũng có thể....

Và rồi, họ đến với bạn mang một thông điệp cực kỳ nhân văn, một lời nhắc nhở đầy ẩn ý rằng: "Bạn chưa phải là bến đỗ trọn vẹn cho một ai đó" Và bạn cần nổ lực, thay đổi, cố gắng. Hoặc chính bạn chưa sẵn sàng để trở thành bến đỗ của họ. Hãy bao dung cho sự ra đi của họ để bạn có động lực hoàn thiện bản thân.

Bởi vì họ cô đơn, họ đến với bạn vì họ cần một vòng tay tương đối ấm áp đủ để chở che cho họ trong những ngày đông lạnh giá, nơi con tim họ đang cần được sưởi ấm. Họ đến với bạn. Bạn đã hào phóng cho đi thì cớ gì lại tự trách bản thân đã bao dung quá mức?

Hãy bao dung cho sự ra đi, khi con người ta không muốn ở lại...

Vì bạn chọn sai người. Bạn phải thầm cảm ơn họ vì họ đã đến rồi cho bạn trải qua cảm giác như thế nào là đau, như thế nào là mất mát, là hy sinh, là thất vọng, là hụt hẫng, là giận, là trách, là... thương. Hãy bao dung cho sự ra đi của họ, vì những tổn thương cần được chữa lành và tận sâu nơi con tim bé nhỏ của bạn cần sự mạnh mẽ để bước tiếp. Bao dung cho họ cũng chính là bao dung cho sự lựa chọn sai lầm của bản thân.

Tại sao bạn phải than vãn trên mạng xã hội facebook? Cớ gì bạn tự dằn vặt bản thân? Những điều đã xảy ra, hãy coi như chúng nên và cần thiết xảy ra đối với cuộc sống của bạn. Bởi vì nỗi đau luôn mang lại bài học sâu sắc.

Hãy coi đó như một mối nương duyên, có nợ nhưng không phận. Bao dung để nhận lại nhiều hơn! Đôi lúc, một giai đoạn nào đó trong đời, bạn phải sống cho bạn, bất chấp người khác phán xét thế nào, miễn ban thấy thoải mái. Cuộc sống giàu cũng được, nghèo cũng được, giỏi cũng được, dốt cũng được... miễn sao bạn thấy vui là được. Hãy bao dung cho sự ra đi của họ vì cái tâm của bạn xứng đáng được bình yên!

Hãy bao dung cho sự ra đi khi con người ta không muốn ở lại. Thật đấy, họ tội nghiệp lắm, đáng thương lắm. Khi chính họ cũng không biết họ cần gì, muốn gì, đích đến trong cuộc sống của họ là gì... nên cứ mãi đi tìm những thứ gọi là tạm bợ!