Hạnh phúc là thứ quá xa vời, chỉ bởi vì em cứ trốn mãi trong sợ hãi của riêng mình...

Hạnh phúc là thứ quá xa vời, chỉ bởi vì em cứ trốn mãi trong sợ hãi của riêng mình...

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc là thứ quá xa vời, chỉ bởi vì em cứ trốn mãi trong sợ hãi của riêng mình...

Em là đứa luôn thèm yêu và khát sống. Em muốn được hòa mình vào dòng người tấp nập, thả hồn vào lãng du để thấu cảm những buồn vui, những trắc trở của cuộc đời. Hơn ai hết, em đã trải qua những đau đớn, mất mất tột cùng. Em biết màu của thành công và em biết vị của thất bại. Em hiểu, được sống là một điều may mắn, ai vấp ngã là những kẻ khôn ngoan và tình yêu là phép nhiệm màu dành cho những kẻ liều lĩnh. Nhưng tình yêu và cái gọi là hạnh phúc ấy dường như lại là thứ quá xa vời, với tầm tay em.

Là bởi vì em cứ trốn mãi trong sợ hãi của riêng mình

Hạnh phúc là thứ quá xa vời, chỉ bởi vì em cứ trốn mãi trong sợ hãi của riêng mình...

Hai mươi mốt, em ngu ngơ và đôi chút khờ dại. Vương vấn những hồn nhiên sót lại của cô nàng mười tám, em dạn dĩ và lặng mình theo những nỗi lo vô tiền khoáng hậu của gái già hăm hai. Em lơ đễnh trước những ngờ ngệch của một cậu trai bằng tuổi liếc nhìn. Em khép mình và cận trọng trước sự quan tâm quá đỗi ân cần của anh chàng lần đầu tiên gặp mặt.

Là bởi vì em muốn được yêu chân thành

Em đã từng yêu và yêu cuồng nhiệt. Trong tình yêu, em không mạnh mẽ được như những gì người ta vẫn thấy, nếu em đã chấp nhận một ai đó, thì dù có thế nào, em cũng sẽ không buông tay. Trừ phi, quyết định là từ người ấy. Em mất đến năm năm cho mối tình đầu nhiều dư vị. Ai đó có thể nói em lụy tình, ngu xuẩn, nhưng con tim em đã trót trao và hơn tất cả, nó luôn muốn yêu và được yêu chân thành. Không phải là thứ tình cảm thoáng qua hay một trò đùa vô tình hoặc cố ý.

Hạnh phúc là thứ quá xa vời, chỉ bởi vì em cứ trốn mãi trong sợ hãi của riêng mình...

Là bởi vì em còn cuộc sống của riêng mình

Em không ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, bên em còn gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Có thể em không giỏi sắp xếp thời gian và cân bằng tình cảm, cá nhân và công việc, nhưng em tin, người đàn ông em chọn cũng sẽ chọn một cô gái biết lo cho tổ ấm và đứa con của anh ấy, chứ không phải một người chỉ biết yêu anh và sống dựa vào tình yêu đó.

Con gái mà, em cứ trốn mãi trong sợ hãi của riêng mình vậy thôi. Liệu anh có đủ kiên nhẫn với một đứa như em không? Liệu có một ngày, anh sẽ đến, và kéo em ra khỏi sợ hãi ấy không? Một đứa con gái phức tạp và yêu anh hơn cả bản thân mình.