Polly po-cket
Giữa đường 23

Giữa đường 23

Tác giả: Sưu Tầm

Giữa đường 23

23 tuổi người ta có còn thanh xuân nữa không? Tôi không nghĩ là còn với chừng ấy mớ sức khỏe còn lại. Một hành trình ngắn, những bước đi dài, sức khỏe thì ngắn lại, ký ức thì dài thêm. Cô gái 18 đôi mươi có thể khóc lóc trên đường về nhà một mình. Gái 23 ngừng khóc, chỉ thấy hơi chạnh lòng lúc cầm cái túi nilon như thể cầm một chiếc khăn tay diễm tình vẫy chào mọi người ra về. Sau đó thấy mình chơ vơ ở đất lạ nực nội giữa trưa. Đánh một giấc ngủ dài giữa một ít hoang mang một ít hụt hẫng. Đi qua mùa xuân rồi, hạ thu đông chỉ đơn thuần là một mùa nữa trôi qua.

Gái 23 tuổi không còn đủ sức uống rượu xuyên đêm. Gái rúc vô túi ngủ nằm ngửa mặt nhìn trời. Biển vẫn rì rào vì gái còn thức. Gái 18 tuổi có thể uống hùng hục rồi sau đó vẫn có thể leo đến mỏm đá cao nhất. Gái 23 bò lê bò lết bằng chân bằng tay bằng đầu bằng đít bằng eo, chỉ có thể leo tới mỏm đá gần đó để nhìn thấy mỏm đá cao nhất. Nằm dài ra. Ngắm mặt trời lên dần. Ngắm người ta hò hét. Màu đỏ của áo. Đỏ của mặt trời. Gái 23 như đỏ rượu vang. Chỉ thích hợp với việc nằm phơi sáng từ từ trên mỏm đá để thấy trong lòng mình chuyển động chuyển động.

Giữa đường 23

Gái 23 trên đường về nhà thấy bọn phượt giống bọn chở nước heo. Vừa đùm đề túi touring như thùng nước heo, vừa hôi vừa hám. Được cái cả 2 bọn đều có mục đích. Một bọn để nuôi heo. Một bọn để nuôi thanh xuân mình.

Gái 18 đếm chuyến đi bằng thời gian, mình đi nơi đó mấy ngày, mình đi nơi đây mấy tuần. Chứ gái 23 đếm thời gian bằng chuyến đi, năm nay mình đi được mấy chuyến. Một năm ngắn, một năm dài. Năm trước ký ức mình nằm đó, năm sau được thêm vài dặm đường. Gái càng già càng thấy lòng mình dịch chuyển chứ không phải tay chân dịch chuyển. Có vậy mới thấy mình già mà không héo, già mà không bèo nhèo như cái bánh bèo.

Giữa đường 23

Gái 23 ngồi ngủ gục ở sảnh khách sạn. Cô dọn phòng ngồi cùng băng ghế, mắt nhìn ra ngoài trời nắng đổ lửa, sau rồi quay sang đống hành lý của mình:

- Mấy đứa đi chơi à con? Đi xe máy cả chặng đường dài hoành tráng quá ta

Gái 23 cười rồi kể sơ về hành trình của mình. Nói chuyện cũng khá là nhiệt tình vì thấy cái câu hỏi nó diễm tình quá! “Đi chơi” chứ không phải là “đi phượt”, “xe máy” chứ không phải là “mô tô”. Gái 23 cũng vậy á! Thích đèn chùm, thích cải lương và phim HongKong, thỉnh thoảng được người yêu “khen” là nhà hê nhưng được cái không có sính chữ. Thấy mình nằm gác cẳng trên xe ô tô cũng là đi. Nhồi mông trên mô tô cũng là đi. Đi bộ cũng là đi. Đợi Delay Airlines cũng là đi. Vì sao chứ! Đi cuối cùng cũng là để thanh xuân mình rạo rực theo kiểu của mình thôi mà. Gái nhể!

Thực ra gái già hay quên. Không nhớ mình là 23 hay 24 nữa