Gió vô tình thổi về một hướng khác, nơi là lối của lạc nhịp yêu thương...
Gió vô tình thổi về một hướng khác, nơi là lối của lạc nhịp yêu thương...
Có bao giờ giữa dòng người hối hả tấp nập anh dừng lại và nghĩ về chính anh, về em và cả về hai chúng ta.
Cơn gió nào cũng một lần thổi ngược hướng nhưng rồi nó vẫn trở về với lối cũ mây bay và anh với em cũng vậy, biết bao lần ta đã đánh rơi nhịp yêu thương để rồi vội vã tìm lại trong những cuống cuồng. Chút yêu thương mỏng manh ấy mang theo cả những buồn vui lẫn lộn và đâu đó chút hạnh phúc suýt đôi lần đánh rơi. Nếu như nắng gọi mưa làm hạnh phúc - mưa gọi cầu vồng làm tình yêu thì em khẽ gọi tên anh làm một nửa cả đời mình
Yêu thương vội vàng bao giờ cũng dễ vỡ, dễ tan, dễ trôi vào dĩ vãng. Vì thế chúng ta đâu có vội vàng mà rất chậm rãi đấy chứ.Tình yêu cũng giống như một bản nhạc lúc cao vút lúc lại lắng nhẹ đến yên ắng, chúng ta như những người đánh đàn bật lên những cung bậc của cảm xúc, mà thứ yêu thương trong cảm xúc ấy mang cả những nhớ nhung, giận hờn, những niềm tin mãnh liệt và cả những hy vọng mong manh. Lặng mình và suy nghĩ em thấy hiện lên những niềm vui lẫn với những lo âu trong cuộc sống này và cả trong con đường tình yêu của chúng ta. Liệu rằng trong những thách thức cần vượt qua ấy, anh có kề bước bên em không hay lại để em một mình giữa những yêu thương lạc nhịp, giữa lối gió ngược chiều hướng đi?
Hãy là nắng nhẹ nhàng và ấm áp chứ đừng là gió vội đến rồi vội đi!