Polly po-cket
Em và anh trở về đúng nghĩa người dưng...

Em và anh trở về đúng nghĩa người dưng...

Tác giả: Sưu Tầm

Em và anh trở về đúng nghĩa người dưng...

Nếu ký ức ngày xưa nay là dĩ vãng... Nếu hạnh phúc trao nhau chỉ là hạnh phúc ảo...Trả nhau về nơi ấy...con đường của người dưng.

Ngày anh rời xa em, về bên người con gái anh lựa chọn, cả thế giới như sụp đổ bởi với em, anh là duy nhất! Ngày tháng qua em đã tập quen dần với cuộc sống không anh bên cạnh, biết không anh?Trái tim em đã đóng chặt kín lại, em không cho phép bản thân đón nhận thêm bất kỳ một sự tổn thương nào nữa, không phải em còn yêu anh mà bởi vì em muốn tìm cho trái tim mình sự thanh thản. Tình yêu luôn ngọt ngào lại không bỏ qua vị chát đắng, nụ cười ngày đầu, nước mắt ngày sau.

Quên anh chưa là điều dễ dàng nhưng không phải em không làm được. Nếu ngày hôm nay trên phố em không vô tình thấy anh tay trong tay với người anh yêu, mình đi qua nhau như chưa từng tồn tại trong cuộc đời nhau, tim em nhói lên, nghẹn lời, em hụt hẫng. Thời gian qua em đóng chặt tim nhưng luôn mang một hy vọng, một điều gì đó từ anh và chỉ là anh thôi! Sự thật phũ phàng, vô tình giữa dòng đời tấp nập, chúng mình lướt qua nhau và em đã lạc mất anh...

Em và anh trở về đúng nghĩa người dưng...

Ngày tháng sẽ trôi và rồi thời gian hong khô niềm nhớ, em sẽ sống cho riêng em, cho những ngày trái tim em đã lạc lối trở về vị trí ban đầu, nụ cười trên môi em giờ là của một cô gái mạnh mẽ, đã dốc hết lòng yêu một người và cũng đã bước qua niềm đau của ngày xưa cũ. Em lao mình vào công việc, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người bên cạnh quan tâm em, em khác xưa không còn yêu thương vụng dại, không còn những giây phút bốc đồng, hơn tất cả em chỉ nhận ra được điều ấy khi chúng mình buông tay nhau. Tiềm thức có đau cũng không vượt qua hiện tại, nỗi đau giằng xé rồi cũng sẽ qua.

Quên là quên không còn khái niệm tồn tại trong nhau.Thân phận của người dưng nó khác xa những gì em từng nghĩ, chính là sự lạnh lùng và thản nhiên bước qua nhau. Có những lời nói chỉ là vô tình nói ra nhưng người nghe lại nhớ mãi và em đã từng như thế, chỉ là đã từng phải không anh?

Cuộc sống là chặng đường dài, ở chặng đường ấy có những khúc quanh buộc mình phải vượt qua và bước tiếp, anh đi trên bước đường anh, em chọn cách bước cô độc trên bước đường em. Chữ "ngờ" thật sự khó đoán, và chính em không ngờ rằng: "Em đã quên anh".

Nơi ấy anh bình yên nhé, "người dưng"...