Snack's 1967
Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em...

Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em...

Tác giả: Sưu Tầm

Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em...

Từ dạo nào không biết mà cô bé ham chơi với bạn bè, tối ngày chỉ biết phim với chả mạng xã hội đã biết mong mỏi tin nhắn và cuộc gọi của một người. Niềm vui của cô ấy chỉ là được trò chuyện với anh mỗi ngày mà thôi. Lúc bắt đầu thật khó khăn anh ạ! Cô ấy đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình ghen tuông với ba rồi khóc sướt mướt nhưng lúc nào miệng cô cũng cứng: "Sau này con chẳng bao giờ như thế, có gì đâu mà mẹ phải làm quá lên như vậy, khổ mình thôi!" Thế nhưng không hiểu tại sao khi đến với anh thì cô lại bắt gặp hình ảnh của mẹ mình ở trong đấy. Chỉ cần đợi tới đêm mà chẳng thấy anh hỏi hang, nhắn tin, gọi điện, cô liền đâm ra nghi ngở đủ thứ. Miệng thì không dám hỏi, tay thì không dám nhắn tin, lòng thì cứ ngờ vực đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: Nào là chắc anh đang đi chơi với cô nào mới chẳng thèm nhắn tin cho cô, nào là anh lại đi uống với bạn bè rồi bỏ mặc cô, anh đang làm gì? Ở đâu? Với ai?..Hàng tá câu hỏi cứ mãi miết vờn vịt trong tâm trí cô, khó chịu, ấm ức, cô lại òa khóc, khóc bởi vì sao anh lại vô tâm quá với cô như vậy? Khóc vì cứ nghĩ chỉ có cô yêu anh thôi còn anh thì chẳng thèm quan tâm tới cô nữa để cho cô cứ mãi miết chìm trong nỗi cô đơn, lặng thầm. Cô cứ tự giằng vặt mình như thế đấy. Rồi đêm hôm khi lũ bạn đang ngon giấc, chìm trong những giấc mơ thì chỉ còn lại mỗi mình cô nằm khóc sướt mướt khóc tới sưng húp cả mắt!

Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em...

Tại sao anh lại không hiểu cho nỗi lòng của cô anh nhỉ? Cô đã không bao giờ dám nghĩ phải trao trái tim mình cho một chàng trai ở cách xa cô hàng ngàn cây số. Vậy mà cô vẫn tin anh. Tin vào những giấc mơ ngọt ngào mà cả hai cùng vẽ ra. Cô tin vào nhưng gì anh nói dẫu cho thế gian kia có bảo rằng "Đừng bao giờ tin vào những lời đường mật của đàn ông, là dối trá cả đấy!" Nhưng cô vẫn một mực, một lòng một dạ! Nhưng tại sao cô không thể ngăn nỗi những nghĩ suy của mình? Anh ơi! Dẫu cô gái ấy có ghen tuông, xấu tính đến độ nào thì lý do duy nhất chỉ có thể là cô ấy quá yêu anh mà thôi! Anh đừng bao giờ vì cô ấy quá đỗi quan tâm anh mà anh cảm thấy khó chịu và bỏ rơi cô ấy nhé! Tội cho cô ấy lắm! Anh bảo cô ấy rằng "Anh thích em bình thường chứ không thích em quan tâm anh kiều đó!" Cô ấy cũng đã cố chỉ vì anh không thích và vì một lý do khác nữa là cho lòng mình nhẹ nhàn, thanh thản hơn. Nhưng thực sự trong thâm tâm cô ấy không thể không quan tâm anh được. Chỉ là cô ấy thay đổi nó một chút đi, một chút cho anh không cảm thấy phiền lòng.

Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em...

Khoảng cách giờ đây với cô ấy không là vấn đề nữa anh ạ! Mà điều cô ấy sợ nhất là một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu cô ấy nữa thôi! Vì ngoài kia biết bao nhiêu là cám dỗ. Cô ấy lại không ở gần anh, bàn tay và trái tim nhỏ bé của cô ấy sao giữ nỗi bước chân phong trần của anh, anh nhỉ? Hạnh phúc của nhiều người con gái có thể là được cạnh bên người mình yêu thương nhưng với cô ấy giờ đây giá như gặp được anh mới là điều hạnh phúc nhất! Cái cảm giác yêu một người vô cùng nhưng không được gặp người ấy, anh có biết thế nào không anh? Nó cứ đau, đau nhói trong tim. Cô ấy vẫn yêu anh theo cách riêng của cô ấy, đôi lúc là giận hờn vu vơ, là ghen tuông, là nhớ nhung, là đợi chờ. Cô ấy vẫn mong, vẫn nhớ anh từng phút, từng giờ. Mong một ngày bàn tay lớn lao của anh sẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy cùng nhau dạo bước dưới đường phố Sài Gòn về đêm.

Mong rằng anh sẽ yêu, sẽ hiểu, sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa để cô ấy không còn cảm giác tủi thân nữa anh nhé! Đối với cô ấy, điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này là đã gặp được anh đó!