Em sẽ không có lý do gì để sụp đổ, vì em không xem tình yêu là tất cả...
Em sẽ không có lý do gì để sụp đổ, vì em không xem tình yêu là tất cả...
Người bước đi rồi, mang theo cả cuộc tình còn dang dở, bỏ mặc người ở lại quay quắt trong đau đớn khi mà người ta từng xem là tất cả của cuộc sống này không còn kề cạnh. Tình yêu, nếu em xem như không khí mà ngày ngày hít căng lồng ngực, là ngụm nước mát lành tắm táp tâm hồn từng ngày, là nguồn sống, là động lực, là tất cả những lí do để em đáng sống nhất... mà bỗng chốc vỡ tan như bọt biển thì còn nỗi đau xé nát hơn. Rồi chẳng có thứ gì bấu víu để em tiếp tục đứng dậy, khi niềm tin lạc mất, hi vọng cũng chẳng còn, nắng chẳng còn tươi và cuộc đời như một màu ảm đảm. Và kết cục... chỉ là đau thương...
Vậy nên khi bắt đầu, đừng xem tình yêu là tất cả.. Bao nhiêu người, chia tay, cố gắng níu kéo, cố gắng không chịu thoát ra bể đau thương vì lý do, nếu không có tình yêu đó, họ tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bỏ mặc, xung quanh mọi thứ vẫn thiết tha với họ. Bởi lẽ, đối với họ, thứ duy nhất có thể làm họ say đắm chỉ có thể là tình yêu. Nhưng em, hãy yêu thật lòng, chứ đừng bao giờ xem tình yêu là lẽ sống và tất cả.
Nếu không xem tình yêu là tất cả, khi nó biến mất, em còn ít nhất một lý do khác để không tan biến theo. Khi em suy sụp, ít nhất còn một điểm tựa để dễ dàng mà đứng lên. Khi không xem tình yêu là bầu không khí duy nhất, khi nó mất đi rồi em không bị chết ngạt vì còn nguồn không khí khác để tiếp tục nuôi giữ trái tim.
Đừng trao cho tình yêu niềm tin tuyệt đối, hãy giữ cho mình một lối thoát khi niềm tin ấy đổ vỡ. Nếu không, em sẽ chẳng bao giờ có thể tin vào bất cứ điều gì nữa khi tất cả nó trong em đã thành mảnh vụn. Em đừng cố chấp mà tin rằng, mối tình nào cũng có thể trường cửu, con người nào cũng sẽ mãi không đổi thay. Nói thế không phải để người ta cứ phải nghi ngờ, rồi không tin tưởng vào nhau, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Đi tới đâu mà lúc gặp nạn vẫn còn đường quay lại chứ đừng để đi rồi cuối cùng rơi vào vực thẳm.
Đừng trao cho tình yêu tất cả niềm vui của em, khi mà ngoài kia, thế giới còn lắm điều vui vẻ lắm. Em đừng nghĩ, chỉ khi yêu em mới thấy niềm vui và hạnh phúc. Đừng mải ca hát trong căn phòng tình yêu ấy khi ngoài trời còn bao điều mới lạ đang chờ em. Biết bao nhiêu cuộc vui say sưa bên bè bạn, biết bao nhiêu công việc yêu thích, biết bao nhiêu chuyến đi đang chờ em, biết bao nhiêu nơi em chưa tới... đừng chỉ mải mê với tình yêu.
Hãy để thời gian của em để thương yêu gia đình, đừng xem người yêu là duy nhất. Vì những khi đang bơ vơ, lạc lối trong tình yêu, họ chính là người cho em điểm tựa. Đã bao giờ em biết rõ bố mẹ thích gì chưa trong khi mọi sở thích của người yêu em nắm rõ như lòng bàn tay. Đừng hí hoáy nằm nhắn tin cho ai đó khi mẹ đang vất vả bên công việc, đừng vì mải mê với ai đó mà quên rằng có người đang lo lắng suốt tối khi em ra ngoài. Hãy thương yêu và quan tâm những người xung quanh em thật nhiều, để khi người để em dành cả trái tim không còn ở bên, em không để trái tim khô lạnh và héo hắt vì đã có người để em tiếp tục sưởi ấm con tim.
Đừng trao cho tình yêu tất cả: thương yêu, tuổi trẻ, thời gian, tiền bạc, niềm tin...Hãy giữ lại cho riêng em mỗi thứ một ít để khi không còn anh bên cạnh, em có những điều đó để bước tiếp. Em vẫn sẽ ca hát với niềm vui và bạn bè của em, làm những công việc em thích, theo đuổi đam mê mà em dự định, thương yêu gia đình em... Em sẽ không có lý do gì để sụp đổ, vì em không xem tình yêu là tất cả...