The Soda Pop
Em rồi sẽ hạnh phúc, vào một ngày không xa...

Em rồi sẽ hạnh phúc, vào một ngày không xa...

Tác giả: Sưu Tầm

Em rồi sẽ hạnh phúc, vào một ngày không xa...

Tôi đã từng nghĩ mình chẳng có gì trong tay, một đứa vô dụng, một kẻ ăn bám.

Tôi đã từng nghĩ sao cuộc đời quá bất công với mình và luôn chờ mong một người sẽ đến và giải thoát cho mình.

Tôi đã từng coi tình yêu là tất cả.

Và rồi anh đến, người duy nhất chạm được đến trái tim tôi. Và tôi nghĩ: " À, anh đây rồi. Anh sẽ luôn yêu và ở mãi bên tôi chứ. Tôi sẽ yêu anh, dành cho tình yêu chân thành nhất, những điều tuyệt vời nhất, tôi sẽ cố gắng hết mình và rồi chúng tôi sẽ được hạnh phúc cùng với nhau."

Nhưng nhanh hơn dự kiến, anh đi quá vội. Thậm chí còn không cho tôi kịp cảm nhận chút hơi ấm nào. Anh thường gọi mình là nắng, có lẽ anh đúng. Anh là nắng, một tia nắng cuối thu, tưởng như ấm áp mà lại làm người ta lạnh đến run rẩy.

Khóc lóc, đau đớn, yếu đuối, cô đơn, gục ngã. Bao nhiêu cảm xúc tồi tệ ập đến dường như muốn đè nặng lên bản thân mình. Tôi như các xác vô hồn, thức dậy với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, làm những điều thường làm theo một quán tính, và đêm về lại thấy quá trống rỗng, co ro một góc trong chiếc giường, đóng cửa với cả thế giới.

Em rồi sẽ hạnh phúc, vào một ngày không xa...

Cứ thế ngày qua ngày, cả thế giới dường như vẫn bình thường, trái đất vẫn quay chỉ còn một mình tôi đứng một chỗ.

Nhưng tất cả đều là " đã từng ". Tôi bây giờ đã khác trước, mặc cho đã xảy ra rất, rất nhiều chuyện sau đó, nó thậm chí còn tồi tệ hơn trước nhưng nó không đủ để làm tổn thương. Hóa ra con người cũng có thể quen với nỗi đau đến nỗi không còn có cảm giác nữa hoặc là nó không đủ mạnh để làm tôi đau.

Tôi mất quá nhiều thứ cho cuộc tình này, những thứ tôi đã từng xem là quan trọng bây giờ cũng không còn ý nghĩa nữa. Thay vào đó là những trải nghiệm mới mẻ, những cảm xúc chưa từng có, những kỷ niệm đó là điều tôi phải cảm ơn.

Mỗi ngày tôi cố gắng yêu thương bản thân mình một chút, ăn những thứ mình thích, làm những gì mình nghĩ, ngủ sớm và cười nhiều hơn. Tôi vẫn tin vào tình yêu nhưng không còn tin vào con người nữa.

Nhưng tôi luôn tin và hy vọng, một ngày nào đó, trong một không giác khác, một thời điểm khác mọi thứ sẽ thay đổi theo chiếu hướng tốt hơn.

Và tôi sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn hơn với những điều tốt đẹp nhất.

Vào một ngày không xa...