Em luôn kiếm tìm bình yên, trong khi chính anh là điều bình yên nhất...

Em luôn kiếm tìm bình yên, trong khi chính anh là điều bình yên nhất...

Tác giả: Sưu Tầm

Em luôn kiếm tìm bình yên, trong khi chính anh là điều bình yên nhất...

Tình yêu của mình, nơi đâu bình yên nhất anh nhỉ. Em từng tựa vào vai anh bên khung cửa sổ một chiều thu lộng gió, em cảm giác như mọi vật xung quanh hóa ra thơ cả, em thấy lòng nhẹ nhõm như tất cả mọi đau khổ bấy lâu nay tan đi... chỉ còn anh và yêu thương ngập tràn. Như thế có phải bình yên không anh?

Em từng nghĩ bình yên là khi không có giông gió, tình yêu của mình cứ lằng lặng trôi đi trong nhẹ nhàng, anh vẫn có em, em vẫn có anh và ta có tình yêu. Em từng định nghĩa hai từ bình yên như đúng ngôn từ vẻ ngoài của nó, chỉ là những lúc anh, em, chúng ta hạnh phúc nhất, không cãi cọ, không hờn dỗi, không nước mắt, không đau khổ...em còn nghĩ bình yên nhất là khi ta yêu nhau nhất. Và rồi khi đó trong lòng em thực sự không có chút vương vấn tơ lòng nào.

Em luôn kiếm tìm bình yên, trong khi chính anh là điều bình yên nhất...

Cho đến khi, em nhận ra bình yên không chỉ như thế đâu

Bình yên có ngay cả khi em đang đau khổ nhất...

Lúc em rơi vào trạng thái đau đớn đến muốn tan biến đi khi người quan trọng nhất cuộc đời không còn ở lại thế gian này với em nữa, em không chịu được nữa. Em muốn trốn chạy cuộc sống để đi tìm nơi nào có thể biến em là kẻ mất trí cho quên đi sự thật. Lúc đó bản thân em, cũng không nghĩ được bản thân mình đủ sức để đứng dậy, huống gì là tìm được lại sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng chính anh đánh tan sự không thể đó, anh từ từ cho em thấy em có khả năng đứng lên và dần dần thay thế bao nỗi cào xé trong em bằng sự bình yên. Anh cho em thấy thế giới quanh em không đáng sợ đến mức em phải trốn chạy, nỗi đau em trải qua lớn lắm nhưng không phải em không thể quên đi để lại nở nụ cười như ngày xưa em từng.

Bình yên ngay cả khi tình mình chao đảo trong giông gió...

Khi mỗi đưa gục vào một nơi trong căn phòng nơi từng thắp lên bao đốm lửa yêu thương, chẳng nói một lời, khi nỗi buồn và giận dỗi choán hết dòng suy nghĩ, dù còn yêu thương nhưng chỉ một cái buông tay là mất. Em thấy mình hoang mang và bất lực, sự kiêu ngạo khiến em muốn đánh rơi cả tình yêu xuống rồi ngoảnh mặt đi. Nhưng anh là người lên tiếng trước, rồi em lại ngoan ngoãn ngã vào lòng anh, anh lại cho em thấy, bình yên là cách anh nắm giữ lại tình yêu của chúng mình. Đi qua giông gió, em mới lại thấy, những giây phút bên anh thêm yên bình như thế.

Bình yên là khi nào em có anh...

Em luôn kiếm tìm bình yên, trong khi chính anh là điều bình yên nhất...

Đi qua giông gió và đau khổ, em mới nhận ra có anh là điều bình yên nhất trong tình yêu. Chẳng còn anh, bình yên đâu còn. Em đừng mơ tưởng điều gì lớn lao, vì có anh đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Có anh, khi tình yêu mình phẳng lặng, bình yên vốn dĩ sẽ bình yên, khi tình yêu gặp sóng gió, anh sẽ cho em thấy bình yên để chẳng sợ gì nữa, khi em đau khổ, khi em sung sướng, khi em khóc, khi em cười...em có anh nên sẽ thấy bình yên thôi. Anh cho em cảm giác an toàn khiến em đang run rẩy vì sợ hãi trước cuộc đời có thể bình tâm lại, bằng cách nào đó như cho em liều thuốc an thần khi tâm trí em bấn loạn. Bao nhiêu điều em nghĩ là bình yên nhất nhưng nếu thiếu anh, em cũng sẽ chỉ bình yên trong nỗi cô đơn mà thôi.

Cố tìm cảm xúc bình yên nhất làm gì khi chỉ cần có anh, khi nào cuộc sống cũng sẽ bình yên theo cách mà anh yêu, quan tâm và che chở em.