Em không đủ dũng cảm để chia tay...
Em không đủ dũng cảm để chia tay...
Ngày hôm qua, anh đã vội nói lời chia tay, em đã khóc rất nhiều và thấy mình như mất đi một bàn tay khi không có anh bên cạnh…
Bởi khi yêu nhau là có cãi nhau, hờn giận nhau nhưng việc chia tay là điều em không bao giờ nghĩ tới. Anh hiểu em chứ?
Có lẽ em thuộc tuýp con gái đậm chất Á Đông, đôi chút cổ hủ nữa, vì thế khi đến với tình yêu em luôn trao hết cho anh những gì em có, là tình yêu chân thật, đủ lớn, là tình thương, sự quan tâm, chăm sóc anh không biết mệt mỏi. Còn anh, khi yêu em, thử hỏi anh đã vì tình yêu, vì em mà hi sinh bản thân chưa?
Rõ ràng em không có ý trách móc anh nhưng cái gì nhiều quá cũng phản tác dụng anh ạ. Tốt quá, chăm sóc quá càng tạo cho anh cái cảm giác chán ngán, bị bắt buộc vào guồng quay nên anh thấy bức bối, nhưng ai cũng biết em quan tâm cũng vì anh.
Ngày hôm qua, anh đã vội nói lời chia tay…
Em đứng lặng thinh, em cười rồi còn nhéo vào má anh vì nghĩ anh nói đùa, nhưng rồi em chết lặng khi anh lặp lại câu nói ấy đến lần thứ năm.
Em khóc, trái tim em bị bóp nghẹt đến nỗi từng nhịp thở thoát ra khỏi lồng ngực đều khó khăn và nhói đau.
Em hỏi anh, tại sao lại thế, anh im lặng bảo: “Đơn giản là tình yêu đã hết, anh đã có người thương khác.”
Em hoang mang, nghĩ ngợi lại chuyện tình của chúng mình, thật sự nó đã ngót nghét gần năm năm trời bên nhau, vậy mà chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng mà từ đây em sẽ chẳng bao giờ thấy anh nữa ư?
Em quỳ xuống van xin anh đừng từ bỏ em, bởi em sẽ không thể hạnh phúc bên ai khác ngoài anh ra. Trái tim em không đủ hơn để bao dung thêm một hình bóng mới nữa. Bởi em đã trao nó hết cho người.
Sự thực rằng em không đủ mạnh mẽ để chia tay…
Nếu ai đó cho rằng em yếu đuối, em cũng mặc kệ bởi bây giờ và về sau em vẫn mãi yêu anh, muốn lặng yên nhìn anh từ phía sau, có lẽ cái ôm từ đằng sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhưng chỉ cần anh đứng từ xa mỉm cười, với em thế là mãn nguyện.
Em sẽ sẵn sàng làm tất cả để được bên cạnh anh, cho dù khó khăn, vất vả em vẫn muốn được làm được thử sức, bởi em nghĩ nhất định anh sẽ thương em mà không từ bỏ em.
Chúng ta đã quá hiểu nhau, em biết tất cả những sở thích, những món ăn mà anh "ghiền", những trò chơi mà anh hay chơi… em sẽ thường xuyên nấu những món ngon để anh nếm, mặc dù tay nghề bây giờ của em không được giỏi nhưng sự cố gắng chắc chắn sẽ không phụ lòng anh.
Em sợ cái cảm giác khi ở một mình anh ạ, trống rỗng cảm xúc, em sợ cả những thứ âm thanh về khuya đầy u ám và tĩnh mịch. Nếu mai anh đi rồi, em biết sống sao đây?
Em sợ những lúc yếu lòng, không có anh bên cạnh để em tựa vào thì đôi chân bé nhỏ này liệu có đủ sức để bước tiếp những quãng đường còn lại hay không?
Hãy cho em một cơ hội, dù là mỏng manh hay ít ỏi thì em vẫn muốn được làm được yêu anh như hai ta đã từng yêu nhau.
Em là cô gái yếu đuối nhất mà anh từng thấy có phải không? Thật sự em không đủ dũng cảm để chia tay.